t.
Từ trước tới nay, nàng vẫn nghĩ, chỉ cần nàng thương hắn là đủ
rồi. Nhưng tới giờ thì nàng mới đột nhiên nhận ra, tình yêu đơn
phương thật sự không đủ để chống đỡ cho một cuộc hôn nhân.
Trước khi gả cho Giang Chấn, nàng thật sự rất cao hứng, rất vui
vẻ. Nhưng cho tới hôm nay, nàng lại cảm thấy, Giang Chấn chỉ xem nàng
là một cái gông, một gánh nặng mà hắn phải chịu, phải gánh vác
thôi.
Với hắn mà nói, tồn tại của nàng có ý nghĩa thế nào, chỉ như thế thôi sao?
Khóc đến mức con mắt phát đau, nàng mới bình tĩnh trở lại. Nàng
thu dọn hành lý, giúp hắn làm một bữa tối thật ngon rồi mới lẳng
lặng ngồi trên sô pha, chờ Giang Chấn trở về.
Tối rồi, nàng bật đèn, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi
qua, hình ảnh những ngày bên hắn cứ hiện lên trước mắt, nước mắt
lại dâng lên, nàng lại lau sạch.
Bảy giờ, ngoài cửa có động tĩnh, động cơ xe trước đã tắt.
Nàng đứng dậy mở cửa, giúp hắn lấy áo khoác, đổi giép đi trong nhà.
Nhìn đôi mắt khóc đến hồng kia, ngực Giang Chấn như có người
kéo, có chút áy náy, nhưng cũng có chút căm tức chính mình. Hắn biết,
người phụ nữ nhỏ bé này chắc chắn là vì hắn thất ước mà khổ sở.
Hắn cũng không nguyện ý thất tín, nhưng thân là tiểu phó đội
trưởng đội phi ưng đặc vụ, chỉ cần nhất có tình huống phát sinh,
hắn phải đi ngay tức khắc để xử lý, thật sự không có khả năng mỗi lần đều dẫn nàng đi khám.
‘ Anh –’
‘Em –’
Hai người đồng thời mở miệng, lại cùng một lúc.
Nhìn sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ của tiểu thê tử, Giang Chấn mở miệng nói: ‘Em nói trước đi!’
Tĩnh Vân hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, nhìn người đàn ông trước mắt, người mà nàng yêu, người mà nàng nguyện ý gả cho, cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng hỏi: ‘A Chấn, nếu lúc trước em
không có mang thai, anh có lấy em không?’
Đôi mắt buồn của hắn hiện lên một tia tức giận.
‘Giờ em muốn cãi nhau sao?’
‘Không phải’ nàng co rúm lại nhưng vẫn kiên định nhìn hắn. ‘Em hỏi thật.’
Hắn mím môi không đáp.
Tĩnh Vân cổ họng nghẹn lại, kiên trì muốn nghe được đáp án, miễn
cưỡng hỏi thêm lần nữa. ‘Nếu lúc trước em không có mang thai, anh có
lấy em không?’
‘Không.’
Giọng nói của hắn thập phần cứng rắn, lãnh đạm, nói xong cũng
không quay đầu lại, mặt không chút thay đổi đi thẳng vào phòng bếp.
Tĩnh Vân nhìn bóng dáng lạnh lùng dần dần đi xa, sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, thân mình không khỏi hơi hơi lung lay, choáng một cái.
Câu trả lời của hắn đơn giản mà sáng tỏ, nàng nghe được rõ.
Nhưng, bất quá, một tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị diệt.
Nàng nắm chặt áo khoác của hắn để trong lồng ngực đang đau đớn,
tưởng chừng như nửa ngày không nhúc nhích, chỉ có thể đứng lại một
chỗ, chờ cho đau đớn lắng dần xuống.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng cử động.
Tay Tĩnh Vân run run, mắc cái áo khoác của hắn lên cây treo, đem
búp bê tân nương Tĩnh Vân trên kệ tủ đặt vào trong ba lô, nàng sửa
sang lại hành lý xoay người đi ra ngoài.
‘Em đi đây.’
Giang Chấn sẽ không quan tâm, nàng biết.
Nhưng, nàng vẫn cứ đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng nói ra những lời này, như là lời từ biệt.
Rồi nàng bức chính mình bước ra ngoài cửa, đi tới cái sân nhỏ,
đi qua xe hắn. Từ những bước đầu tiên bước ra khỏi cửa, nước mắt nàng đã không ngừng rơi, không ngừng theo khóe mắt chảy xuống, giống
như những giọt mưa, vẫn rơi…… Vẫn rơi……
Giang Chấn ngồi ở trên bàn cơm, đồ ăn đã được sắp sẵn.
Vậy mà nàng vẫn chưa vào, phòng khách im lìm không một tiếng động. Lo lắng trong lòng như một con sâu từ từ bò lên lưng của hắn.
Không ứng phó được với nước mắt của nàng, hắn buộc mình ăn một chén
cơm, cố gắng không ra ngoài nhìn nàng, hắn chỉ đơn giản nghĩ nàng khóc
xong rồi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn vào nhà. Nhưng cho tận đến khi hắn nuốt hết một chén cơm, thậm chí còn uống thêm một chén canh, mà thân hình
nhỏ bé đó vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Giang Chấn ném bát vào bồn nước, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận.
Nàng muốn hỏi, hắn hiểu được, nhưng hắn tuyệt không muốn trái lại với lương tâm. Hồi đó, bất quá hắn mới chỉ gặp qua nàng có vài lần, làm sao có thể muốn lấy nàng về nhà ngay được?
Không trả lời thế thì hắn nên trả lời như thế nào? Nói dối sao?
Âm thầm mắng một tiếng, hắn xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đối mặt
với cô vợ hay khóc, hay làm nũng kia. Nhưng ai biết được trong phòng
khách lại trống rỗng, không có đến nửa nhân ảnh. Hắn nhíu mày, lên tầng
vào phòng ngủ coi, phát hiện bên trong cũng không có nàng.
Hơn nữa, túi hành lý màu hồng lần trước nàng mang theo để trốn khỏi nhà cũng không thấy đâu nữa.
‘Shit!’
Hắn mắng ra tiếng, sắc mặt u ám cầm lấy điện thoại, gọi cho Lệ Đại Công.
‘Alô?’
‘ Tôi, Giang Chấn đây, Tĩnh Vân ra ngoài, tôi nghĩ có thể là cô ấy tới chỗ anh.’
‘Tôi biết, cô ấy vừa đến.’
‘Cô ấy có khỏe không?’ Giang Chấn cứng nhắc hỏi.
‘Khỏe, Phượng Đình đang nói chuyện với cô ấy.’ Lệ Đại Công c
