
, nhưng trong đó
lại thiếu duy nhất búp bê tiểu Tĩnh Vân trong trang phục cô dâu,
trên tủ tivi chỉ trơ lại có tiểu Giang Chấn, cô đơn ngồi một chỗ.
Ngay cả ở trên bàn ăn, bình hoa vẫn còn lưu lại hoa nàng cắm.
Giờ thì hoa đã héo rũ mà vẫn không thấy bóng dáng Tĩnh Vân đâu.
Hắn không tới Lệ gia nữa vì hắn biết Phượng Đình chắc chắn sẽ
không hé nửa miệng còn Lệ Đại Công thì lo với vợ nên cũng sẽ
giữ bí mật với hắn.
Không có lựa chọn nào khác, hắn sử dụng mạng lưới của tổ tình
báo đặc vụ trong thời gian ngắn nhất đã tra ra nơi ở của Tĩnh
Vân –
Nàng dưới sự an bài của Phượng Đình, hai tuần đó đã rời tới
Đài Bắc, tạm thời tránh trung tâm thành phố ra, đến một thị trấn
nhỏ trồng hoa để ở.
Giang Chấn kiệt lực kiềm chế muốn vọt tới Lệ gia, bóp chết Phượng
Đình vì xúc động. Nhưng hắn không làm thế, hắn khởi động xe, lái
xe trong đêm rời khỏi nhà đi lòng vòng, vẫn đang nóng lòng vì
đến giờ mà vẫn chưa tìm được cô vợ nhỏ.
Lái xe tới thị trấn nhỏ thì sắc trời đã sáng.
Đây một trấn nhỏ bình thường, nắng đẹp, là nơi trồng hoa cỏ,
kinh doanh hoa là chính. Từ ngoài nhìn vào có thấy được một
mảng lớn toàn hoa cúc, ngọn đèn trong đêm mãi không tắt, mọi người vận chuyển hoa cỏ, xe tải ngừng lại cho máy bơm tưới nước, không
khí bên trong thoang thoảng hương hoa tự nhiên, làm cho người ta cảm
thấy tươi tỉnh, dễ chịu.
Đối với cảnh đẹp như vậy mà Giang Chấn lại coi không thấy.
Hắn lái xe thẳng tới cảnh cục phía trước, nhanh chóng xuống xe, bước vào cảnh cục.
Thị trấn nhỏ nên cửa của cảnh cục cũng không lớn, qua cửa đã
nhìn thấy rõ nhân viên cảnh sát, vừa thấy đến hắn có huy hiệu
cảnh sát, biết được đó là người có cấp cao, hắn lập tức đứng
lên nhấc tay chào theo nghi lễ.
‘Cục trưởng của các anh ở đâu vậy?’
‘Trên tầng.’ Cảnh sát viên ngoan ngoãn trả lời, nhìn theo Giang Chấn đi lên tầng hai.
Kiến trúc ở tầng hai được làm để có thể hứng nắng, độ ấm
bên trong cũng dần dần tăng lên. Nhưng nhiệt độ có cao thì không
khí vẫn rất thoải mái, hai người đàn ông cao lớn dựa vào cái
ghế cạnh bàn, một người uống trà, một người ăn hạt dưa nói chuyện
phiếm.
‘ Ai là phân cục trưởng?’ Giang Chấn hỏi.
Một người đàn ông gò má cao, da sậm, chậm rãi nhấc tay, nhưng không quay đầu, miệng vẫn cắn hạt dưa.
‘Tôi muốn tìm người.’ Giang Chấn lãnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh như băng trừng đối phương.
Người đàn ông kia chậm rãi xoay người, vừa nhìn thấy hắn thì khuôn mặt ngăm đen chậm rãi nổi lên một nụ cười kì quặc.
‘ A, là Giang Chấn nha, hoan nghênh hoan nghênh a!’ miệng hắn nhếch
lên cười. ‘Anh còn nhớ rõ tôi chứ? Tôi là Trần Chí Minh nè, cùng
học với anh ở trường cảnh sát.’
Một người đàn ông khác, mặc đồng phục phòng chữa cháy, uống
vơi chén trà trong tay xong mới xoay người theo, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười không có chút ý tốt nào, như là đã sớm dự đoán được Giang Chấn sẽ tìm tới cửa.
‘Ế, đây không phải là tiểu phó đội trưởng đội Phi Ưng đặc vụ lừng lẫy nổi danh đó sao?’ Thành Đại Nghiệp dựa lưng vào chiếc ghế,
cắn hạt dưa cho vào miệng, xấu xa cười. ‘Xin hỏi, đội phó Giang đại
giá quang lâm tới thị trấn nhỏ này của chúng tôi, muốn tìm người
nào thế?’(Có một truyện kể về mấy anh này nha, Phản Nghịch thì phải, ai edit gọi Cam hóng nhé)
Nhận ra hai người đàn ông trước mắt này là ‘lão bằng hữu’, sắc mặt Giang Chấn trầm xuống, càng lúc càng xanh mét.
Hai người đàn ông này xác thực là bạn học trường cảnh sát
của hắn. Trần Chí Minh cùng khóa, hắn cũng quen biết sơ sơ, chắc
chắn sẽ giúp hắn tìm người.
Nhưng kém hắn mấy khóa là Thành Đại Nghiệp thì chưa chắc. Ở
trường cảnh sát, ai cũng có tâm huyết, chí hướng, giờ hắn đã
quên mất nguyên nhân động thủ với mấy học đệ này rồi, chỉ nhớ rõ
lúc đó hai người từng có xung đột vài thứ.
Vì Tĩnh Vân, Giang Chấn đè nén cơn tức, trầm giọng mở miệng.
‘ Lâm Tĩnh Vân.’
‘ Lâm Tĩnh Vân? Ai a? Là thế nào với anh thế?’
‘Vợ của tôi.’ hắn sắc mặt khó coi trả lời.
Trần Chí Minh gật gật đầu, thông minh không tiếp tục truy vấn.
Nhưng Thành Đại Nghiệp bên cạnh lại lập tức nắm chắc cơ hội, cố ý giả
bộ kinh ngạc.
‘Là anh nói, anh không biết vợ mình ở đâu sao?’ hắn xướng cao
giọng lên, muốn lời nói của hắn có thể truyền khắp các phòng. ‘Ý
là vợ anh bỏ anh à?’ hắn nói xong lập tức cười ha ha.
Giang Chấn lạnh lùng nhìn hắn, nếu không phải vì nóng lòng tìm
Tĩnh Vân thì khẳng định hắn sẽ giải quyết tên dê con này rồi. Hắn
quay đầu, nhìn Trần Chí Minh.
‘Trần Chí Minh, anh có biết cô ấy đang ở đâu không?’ hắn xác định trăm phần trăm là Tĩnh Vân trọ ở thị trấn nhỏ này.
Trần Chí Minh đang định mở miệng thì Thành Đại Nghiệp đã tiến
sát lại, cánh tay vung lên, dúi đầu Trần