y tránh ra, trực
tiếp đi vào tìm Tĩnh Vân.
‘A a, giờ thì sao?’ Phượng Đình thấy thế, cũng không lui, chỉ chớp
mắt, chu cái mỏ nhọn lợi hại ra nói. ‘Thế nào, chẳng lẽ đường đường là
đội phó đội Phi ưng đặc vụ mà muốn trái pháp luật xông vào nhà dân sao?’
Giang Chấn tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên.
Hắn nắm chặt quyền, thấp giọng nói.
‘Tránh ra!’
‘Còn lâu tôi mới tránh!’ Phượng Đình cứng rắn ôm lấy cánh tay chồng,
tiếp tục lớn tiếng ồn ào. ‘Anh có giỏi thì đẩy tôi ra ngay trước mặt đội trưởng của anh đi!’
Biết rõ Giang Chấn sẽ không đánh phụ nữ, nhưng là nhìn thấy tình hình căng go, Lệ Đại Công khó xử, chỉ có thể một bên bảo vệ vợ, một bên mở
miệng khuyên can người anh em thân thiết.
‘ Giang Chấn, tôi xem hôm nay cho dù –’
‘Cái gì mà hôm nay cho dù?’ Phượng Đình càng thêm to giọng. ‘Tôi nói
cho anh biết, em gái tôi không muốn gặp anh, hôm nay anh đừng nghĩ sẽ
được gặp, ngày mai cũng không , sau này lại càng không! Đừng nói tôi
chưa cho anh cơ hội, mấy tháng qua, chính là anh không biết đường mà giữ lấy cơ hội, không biết đường mà quý trọng thôi, tôi khổ khổ sở sở mới
nuôi lớn được em gái, nó được như vậy không phải để đến nhà người ta làm đồ trang bị đa năng!’
Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Giang Chấn tức giận đến mức muốn động thủ bóp chết một người đàn bà.
‘ Cô –’
‘ Thế nào? Tôi có nói sai sao?’
Mắt thấy sắc mặt bạn tốt xấu đi, Lệ Đại Công vội vàng đem vợ kéo ra sau, còn dùng thân thủ ép bạn tốt ở trong ngực.
‘A Chấn, cậu bình tĩnh một chút; Phượng Đình, em đừng nói nữa.’
‘ Em cứ muốn nói đấy, anh mà muốn giúp anh ta thì –’
Nàng nói còn chưa nói xong, đã chợt nghe thấy điện thoại di động để
trên hông của hai người đàn ông cùng vang lên. Cùng một lúc, theo phản
xạ bọn họ nghe điện thoại, nàng lập tức ngậm miệng.
Quả nhiên, cuộc gọi đó là do tổng bộ của tổ phi ưng gọi tới.
Hai nam nhân liếc nhau một cái, Giang Chấn cắn răng, biết nhiệm vụ
lần này không thể bỏ, đành phải trừng Phượng Đình, cắn răng làm theo
mệnh lệnh: ‘Tôi đi một lúc rồi sẽ về gặp cô ấy!’
Nói xong, hắn quay đầu bước đi.
Lệ Đại Công bóp cái miệng nhỏ nhắn của vợ, không cho nàng lại nói
nữa, rồi trấn an nàng. ‘Tốt lắm, đừng tức giận, có việc gấp, một tên tội phạm nguy hiểm vượt ngục, có khi bọn anh phải làm việc đến vài ngày, em biết cách liên lạc với anh rồi chứ, hử?’
Nàng bất mãn nhíu mày, rồi mới lại thả lỏng ra, gật gật đầu.
Lệ Đại Công thấy thế, mới nới lỏng tay.
Phượng Đình kéo cổ hắn xuống, theo lệ thường, ấn môi hôn hắn, ôn nhu nhẹ nhàng. ‘Cẩn thận một chút, đừng để bị thương.’
‘Ừ.’ hắn lên tiếng, lại hôn nàng một cái rồi mới xoay người lên xe.
Phượng Đình vẫy vẫy tay với chồng, sắp chia tay lại thấy bóng dáng
cái xe của Giang Chấn ở xa. Nhớ đến câu mệnh lệnh của hắn, nàng bỗng cảm thấy một trận hỏa đại.
‘Muốn gặp em gái tôi sao? Hừ, đừng mơ tưởng!’
Nàng xoay gót chân, bước vào cửa, lên tầng mở cửa phòng cho khách ra, quả nhiên thấy cô em gái của mình đang ngồi trước cửa sổ, si ngốc nhìn
xe Giang Chấn đã đi xa.
‘Đừng nhìn nữa, sớm đi xa rồi.’ Nàng cầm cái túi hành lý màu hồng
lên, nhét búp bê vải, kim khâu, quần áo vào. ‘Mau, cầm bàn chải đánh
răng, khăn mặt của em trong phòng tắm lại đây.’
Tĩnh Vân ngoan ngoãn đi lấy bàn chải đánh răng, khăn mặt, trở về
phòng cho khách thì phát hiện ra chị mình đã sắp xếp xong hành lí cho
nàng.
‘Chị cả, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta phải về nhà à?’
‘Không, chỉ là chuyện công việc của bọn họ thôi, chúng ta cũng không phải về nhà.’
‘Thế, thế — thế giờ……’
‘Em ở lại đây, hắn mà rảnh, nhất định sẽ đến làm loạn. Cái gì mà kêu ‘Tôi đi một lúc sẽ về gặp cô ấy’ chứ? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy đã được gặp em, hừ hừ, hắn nghĩ đến là đẹp a!’
Phượng Đình mười phần khí thế mắng, một tay cầm hành lý, một tay kéo em gái đi ra ngoài.
Tĩnh Vân không dám phản kháng, chỉ có thể tùy ý để chị cả cứng rắn
kéo nàng đi. Trong lòng nàng hoảng loạn, đi được một đoạn đường, mới dám mở miệng, giọng nho nhỏ hỏi: ‘Chị, chị cả, chị — chị muốn dẫn em đi đâu vậy?’
Hai tuần sau, án kiện trong tay Giang Chấn, tạm thời ngưng lại.
Nàng vẫn không trở về, không liên lạc với hắn, dù là cuộc nói
chuyện điện thoại hay một cái tin ngắn ngủn cũng không hề có, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Hắn từng thử hỏi qua Lệ Đại Công.
‘ Cô ấy ở đâu vậy?’
‘Không biết.’ Sắc mặt Lệ Đại Công không thay đổi trả lời.
‘Không biết hay là không thể nói?’ hắn chớp mắt, nén giận hỏi lại.
Lệ Đại Công ngừng ba giây, mới cười khổ mở miệng: ‘Không thể nói.’
Từ đấy trở đi, Giang Chấn không hỏi lại người bạn tốt thêm nữa.
Sau hai tuần làm việc, hắn chỉ cảm thấy người vô cùng mệt mỏi lại cộng thêm cả phẫn nộ nữa nên cảm xúc sớm tích lũy đến mức sắp bùng nổ cả sang người bên cạnh.
Hắn không thể ở trong nhà, không thể nghỉ trong gian phòng đó. Từ trong ra ngoài, tất cả bài trí nơi nơi đều lưu lại dấu vết của
Tĩnh Vân, nàng làm vải trùm cho sô pha, làm gối ôm, làm rế lót
chén bằng đăng ten, còn có vô số búp bê vải nữa