mê sâu, sắp mất mạng.
Nàng hoàn toàn thanh tỉnh.
Nhưng mà nàng không thể hiểu tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sao lại thế này?!
Giang Chấn hắn, hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn, hắn đang hôn nàng?!
Dưới cái hôn nồng nhiệt đang xâm nhập vào, nàng cố gắng hồi tưởng, sự tình thế nào mà lại tiến triển như thần tốc thế.
Mơ hồ, nàng nhớ rõ, nàng một bên chăm sóc Giang Chấn, một bên làm
búp bê vải, đôi khi còn chạm vào trán để thử nhiệt độ thân thể
hắn.
Căn bản là ngày hôm qua đã bề bộn lại thêm tối qua vì muốn thấy hắn, khẩn trương không ngủ được, nàng ngồi vài giờ bên giường, mệt mỏi làm nàng không chống đỡ được.
Suy nghĩ sau một lúc lâu, nàng cuối cùng cũng giơ cờ trắng lên
hàng, chọn nơi cách xa Giang Chấn nhất để đặt thân mình xuống ngủ,
thậm chí còn cố nén cơn lạnh lại, không dám cùng hắn chia xẻ cái
giường, chăn ấm áp.
Cứ nghĩ chỉ ngủ một ít thôi, nhưng mà tối hôm qua không ngủ, hơn nữa hôm nay lại quan tâm hắn hết mình, càng làm cho cơn ngủ của nàng thêm say.
Đêm khuya, luồng gió lạnh thổi vào, nhiệt độ đột nhiên hạ
xuống, nàng mơ hồ ngủ mệt quá, vô ý lui tiến vào chăn, rồi mới —
rồi mới –
Trong trí nhớ đứt đoạn đó, giờ nàng chỉ có khả năng cảm nhận được thứ duy nhất còn lại là nụ hôn nồng nhiệt của Giang Chấn.
Đầu lưỡi bá đạo liếm khắp cả trong miệng nàng, từng tấc từng
tấc non mềm một, mút lấy đầu lưỡi của nàng, khiêu khích phản ứng
ngây ngô của nàng.
Thân hình nam tính to lớn, đem nàng áp xuống dưới, làm cho nàng cơ hồ không thở nổi.
Bàn tay thô ráp cứ làm càn ở trên người nàng, nhưng lực đạo lại vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang chạm vào bảo vật trân quý.
Nhiệt độ cơ thể Giang Chấn xuyên qua bàn tay truyền đến làm bừng
nóng cả thân thể nàng. Khi tay hắn luồn vào áo nàng, nắm lấy bộ
ngực ngọt ngào của nàng, đầu ngón tay hắn thô ráp nhẹ xượt qua
nụ hoa hồng hồng làm nàng sợ hãi rên lên, bị cái cảm giác kỳ
diệu kia chi phối.
“ Giang, Giang Giang tiên sinh, anh, anh……” nàng cuống quít muốn nói
gì đó, nhưng lại chịu thua, đầu nàng lúc này trống rỗng.
Đôi môi mỏng lại hôn lên nàng, nuốt vào tiếng rên sợ của nàng.
Một cảm giác nàng chưa từng trải qua, lại càng khó có thể kháng cự đang xâm nhập giác quan của nàng.
Làn môi cứ thong thả di chuyển xuống, vừa liếm vừa hôn qua cái cổ trắng của nàng, rồi đến xương quai xanh, đột nhiên không nhẹ
không nặng cắn một cái, phảng phất trên người nàng lưu lại vết hôn
của hắn.
Khoái cảm mãnh liệt như là dòng điện chạy qua thân thể nàng làm
cho nàng run rẩy không thôi. Nàng bất lực vặn vẹo thân mình, da thịt non mềm cứ thế lại ma sát với hắn, động tác này chỉ tổn đổ thêm dầu vào lửa, một tiếng gừ nhẹ sung sướng ở bên tai nàng vang lên.
“ Nhìn tôi.” hắn giữ lấy mặt của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Nàng nhìn thấy sự khát khao trong mắt hắn, đôi mắt đen láy,
chẳng những không bị tác dụng của thuốc làm mờ mắt mà còn sáng
rực, cùng với dục vọng sâu thẳm.
Nàng cũng có biết chút ít, bản năng của con gái làm cho nàng hiểu được, hắn đang khát khao cái gì.
Đây là cơ hội cuối cùng mà Giang Chấn cho nàng để nàng kháng cự, cự tuyệt, nhanh chóng rời xa vòng ôm của hắn, thận trọng nói cho
hắn, hai người phải dựa theo trình tự kết giao bình thường, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, cùng đi uống cà phê, vài lần hẹn hò rồi mới mới
có thể cầm tay, sau đó là hôn trán, rồi hôn hai má, nùng tình mật
ý[2'> xong nàng mới có thể vì hắn mà dâng môi thơm……
Thực rõ ràng, Giang Chấn không phải là một người kiên nhẫn.
Nội trong vài giờ, hắn đã nhảy qua dự định trong trình tự nửa
năm mới có thể đạt được của nàng, lại còn tham lam tiến thêm một bước nữa.
Tĩnh Vân chần chờ một lúc, môi, lưỡi cùng hai tay hắn thủy chung
vẫn chưa từng rời nàng. Râu ria trên miệng hắn, bàn tay thô ráp
lại chạm vào da thịt non mềm của nàng, một loại say mê trước nay
chưa từng có khiến cho mở đôi môi đỏ mọng, thoát ra một âm thanh thở
gấp cùng rên rỉ.
Khi hai tay hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo của nàng, nàng chỉ có thể
bất lực nhìn hắn, thân thể mềm mại vì khẩn trương mà run run.
Nàng đã bỏ qua cơ hội cuối cùng.
Hơn thế, càng tệ hơn là, nàng đã không thể cự tuyệt hắn.
Ngoài cửa sổ không khí lạnh lẽo nhưng trong lòng hắn nàng lại
nóng bừng, từ trong ra ngoài nóng như có lửa đốt vậy. Khi hắn khẽ cắn và mút, hôn triệt để lên toàn thân của nàng, nàng đã bị giam
hãm trong ma lực mê quyến của hắn, khó có thể tự kềm chế.
Dưới ánh đèn đêm mờ nhạt, nàng nửa mở đôi mắt mờ sương, nhìn hắn mạnh mẽ rộng lớn, che cả ngọn đèn, đôi mắt đen nhanh chóng nhìn
nàng, mang ý nghĩ phải nhớ được biểu tình của nàng, tiếng thở
dốc của nàng……
Bàn tay to lớn thô ráp của hắn tách hai chân của nàng ra, ngón
tay dài lúc trước đã nhẹ nhàng chạm vào dung mạo nàng,
