
xác định nàng đã vì hắn mà ướt át mềm mại.
Vật nam tính của hắn cũng đã to lớn, dài mà nóng rực, chạm
nhẹ nhàng tới lối vào của nàng, thong thả mà kiên định thăm
dò. Hắn tiến vào trong nàng, như là một lưỡi dao bỏng lửa nhưng
lại mở ra nhu tình như mật bơ.
Hắn là cứng rắn, là nham thạch, là lưỡi dao sắc bén. Nàng là
bông, là nhung tằm, là bơ, hai người hoàn toàn bất đồng nhưng lại kết hợp vừa vặn vô cùng tuyệt vời.
Một cơn đau đớn xảy ra trong nháy mắt, rồi tiếp đó là nóng ấm cùng no đủ, nàng lắc cái eo nhỏ, chứa toàn bộ hạt giống của hắn
vào, say mê rồi khẽ nấc lên, ở trong vòng tay cuồng dã của hắn, cả đêm triền miên duyên dáng mà rên rỉ……
Sáng sớm mùa đông, mây đen bao phủ ở phía chân trời, từng đợt mưa
phùn rơi xuống. Khí hậu rét mướt nhưng từ trong ra ngoài Lâm gia
lại là một không khí náo nhiệt tưng bừng.
Đây chính là lệ cũ của Lâm gia, bởi vì Lâm phu nhân thân thể không tốt, không thể đi xa nhà, hơn nữa tình cảm của người thân thích
trong gia đình rất tốt nên chỉ cần gặp nhau vào ngày nghỉ đã có
thể thông báo được với họ, mời họ cùng với gia quyến tới Lâm
gia tham dự tiệc nướng.
Tuy khí hậu ẩm ướt, lạnh lẽo nhưng lòng hứng thú của nhiều người vẫn không giảm, thân hữu[1'> lục tục tới chào hỏi, người lớn người bé cứ một người lại
thêm một người, ở đây ít nhất cũng phải có hai mươi mấy người
rồi.
Tĩnh Vân phụ trách khâu chuẩn bị trong phòng bếp, cả buổi sáng
bận tối mắt tối mũi. Nàng hết rửa lại thái, xử lý hết đống rau
cỏ mà đám thân hữu mang tới, còn làm một đống măng xếp gọn lại
như ngọn núi nhỏ vậy.
“ Tĩnh Vân à, lửa đang cháy tốt lắm, con có thể mang rau ra đây rồi.”
Nàng buông dao thái xuống, thuận hiền gật đầu mỉm cười.
“ Mẹ, con biết rồi ạ.”
Bà Lâm nhìn xuyên qua tấm màn cửa sổ làm bằng lụa mỏng, hướng về cái sân, nhìn đám trẻ con đang nháo loạn khắp nơi, bọn nó cứ
chạy đi chạy lại không biết mệt là gì.
“ Mau mang ra thôi, nếu không cho bọn nó ăn gì thì bọn nó tạo phản mất.” Bà Lâm vừa nói vừa hướng phòng khách đi tới, tuy miệng nói
vẻ oán giận nhưng thực thì trong ánh mắt, khóe miệng lại mang ý
cười.
“ Dạ, con tới ngay đây.” Tĩnh Vân đáp, tay cầm nồi nấm hương
ngâm nước mang tới trước rồi mới bưng đống măng kia lên từ trong đi ra.
Tiếng trẻ con vừa khóc vừa cười làm thanh âm nháo loạn, truyền
rõ vào tai làm nàng mỉm cười, qua tấm màn cửa sổ làm bằng vải lụa mỏng, đôi mắt to trong trẻo lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đám trẻ này không cùng một tuổi nên có đứa trèo cây, có đứa
đánh nhau, mấy đứa còn lại đuổi theo một con chó đen, đám người
lớn thì tụ tập bên cái lò nướng, người thì sưởi ấm, người thì
nói chuyện phiếm. Trong đó có một thân hình mặc áo đen, mình tựa vào cạnh cửa, miệng ngậm điếu thuốc, tay còn đang gõ máy tính.
Chiếc bóng của người đàn ông đó cô đơn không hợp với không
khí bốn phía vui vẻ. Tầm mắt của nàng lưu lại trên hắn hơn hai
giây, cảm thấy người đàn ông kia thực sự nhìn rất quen, rất giống —
rất giống — rất giống –
Trong nháy mắt, đôi mắt ngập nước trừng lớn, nàng phát ra giọng kêu nhỏ sợ hãi, nhanh chóng ngồi xổm xuống.
Giang Chấn!
Người đàn ông kia là Giang Chấn!
Tĩnh Vân rụt cổ lại, ngồi xổm phía dưới cửa sổ, một tay bưng
khay đựng măng, một tay bịt cái miệng nhỏ nhắn lại, trên mặt tràn đầy kinh hoảng cùng kinh ngạc.
Nàng biết, hôm nay cả gia tộc tụ tập lại, chị cả cũng không
vắng mặt, thậm chí còn kéo theo cả anh rể về tham gia. Nhưng nàng
vạn vạn lần không thể tưởng được, là ngay cả Giang Chấn cũng đến đây.
Vươn đầu ra ngoài cái màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nàng nhanh chóng liếc mắt một cái rồi ngay lập tức lại lui về.
Thật là hắn!
Từ sau đêm hôm đó, nàng không gặp qua hắn nữa, nhưng dung mạo hắn,
thân hình hắn, lại như đóng dấu ở trong đầu nàng bám chặt không
đi.
Không chỉ là trong đầu, ngay cả ở trên thân thể nàng cũng bị hắn đóng dấu lên.
Đêm đó Tĩnh Vân nhớ rõ từng chút từng chút một. Nàng nhớ, Giang
Chấn hôn nàng thế nào, chạm vào nàng thế nào, âu yếm nàng thế
nào, lúc tiến vào nàng ra sao, cảm giác khi nó phun trào vào
trong nàng như thế nào, rồi còn lúc nàng hoa mắt, thần trí mê
muội trong lúc lên đỉnh nữa, hắn nhanh chóng tiến vào chỗ sâu
thẳm của nàng, vùi đầu bên tai nàng, phát ra âm thanh trầm thấp ……
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhớ lại phiến lửa tình liền xấu hổ đến nóng cả mặt.
Sau khi hoan ái qua đi, hắn ôm nàng yên lặng mà ngủ,nhưng nàng lại
mở to hai mắt, khiếp sợ, mờ mịt nhìn lên trần nhà. Một lúc lâu sau,
nàng nhẹ nhàng nhấc tay, khẽ bước xuống giường, giữa hai chân vẫn
còn đau nhưng nàng dùng tốc độ nhanh nhất, động tác không phát ra
tiếng mặc quần áo vào, cầm lấy cái túi rồi không quay đầu lại tông
cửa lao đi.
Đến