lành sẽ bị cảm lạnh.
Không được để hắn ngủ như vậy được, nàng phải giúp hắn thay cái chăn khác mới được!
Nhưng nàng ở bên giường cứ lăn tăn, mở ngăn tủ ra, tìm một chút phát
hiện ra trong phòng ngủ chỉ có một cái chăn. Nàng sờ lên chất vải dệt,
biết ngay là loại vải mỏng, cái này thì đắp cả mùa hè còn mát làm sao có thể chống đỡ cái lạnh đêm đông được.
Tĩnh Vân quay đầu, nhìn người đàn ông trên giường.
Bỗng nhiên trong lúc đó, nàng hiểu được cách sống của hắn.
Hắn không chỉ đối với người ngoài nghiêm khắc mà còn đối xử với chính mình cũng rất khắc nghiệt. Thân là tiểu phó đội Phi ưng đặc vụ, hắn
buộc mình có nhiều thời gian bảo vệ cho trật tự an ninh đến nỗi không
cho phép bản thân được thả lỏng, không cho phép bản thân được ngủ
nhiều. (Cam:Thế mà anh vẫn đẹp trai là được rồi chị ạ *an ủi*)
Cảm xúc đau xót như một trận sóng biển oà tới tới, bao trùm lên sự lo sợ của nàng.
Tĩnh Vân đi tới phòng khách, lấy cái chăn lông dầy màu phấn
hồng của nàng nhẹ nhàng đắp lên người Giang Chấn để giữ ấm cho
hắn.
Có lẽ, khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ ngại nàng nhiều chuyện, thậm chí
lại dùng cái thái độ thô lỗ, vô lễ kia để đuổi nàng về nhà. Nhưng vô luận thế nào, nàng vẫn không đành lòng rời đi, vẫn cứ lưu lại quan
tâm hắn.
Trong phòng ngủ không có ghế dựa, từ nhỏ đến lớn được dạy dỗ gia
giáo làm nàng không dám ngồi trên đất, chỉ có thể chần chờ xoay vòng vòng bên giường, suy tư không biết nên ngồi làm sao bây giờ.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể vượt qua xấu hổ lấy cái túi vải ra, cùng tấm vải dệt và kim chỉ trong đó, ngồi bên giường may búp bê vải, tiện thể còn chăm sóc Giang Chấn.
Ánh chiều tà đã rút dần đi, nàng tìm một lát, sờ soạng đến
công tắc cái đèn, bật nó lên, dưới thứ ánh sáng mỏng manh đó,
nàng đâm một đường thêu.
Sắc trời dần dần trở về khuya, bóng đêm bao phủ khắp nơi nhưng nàng vẫn ở bên hắn, thật lâu không chịu rời đi.
***
Ấm áp.
Mùi hương .
Mùa xuân ấm áp, hương hoa hồng thoang thoảng.
Bóng tối cùng với cơn đau đớn đã rời đi, đổi lại là hương thơm cùng với tình cảm ấm áp tràn đầy giác quan của hắn.
Giang Chấn mở hai mắt, hé ra một khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo.
Khuôn mặt có chút khờ dại lại kết hợp với sự mềm mại
thanh thuần làm cho mọi người cũng phải động lòng, hắn không thể
dời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt nhỏ bé đó, chỉ có thể chăm chú nhìn
dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của nàng.
Tĩnh Vân bên cạnh mặt hắn, ngủ ngon lành, bím tóc đen nhánh
còn nằm trên giường, sợ tóc dài còn vương trên mặt nàng đẹp mĩ miều, trong đó còn có mấy lọn tóc dây dưa bên hắn.
Nàng cuộn mình trong cái chăn lông màu phấn hồng, ngủ bên giường,
chỉ cần động vào là có thể ngã xuống ngay. Nhưng hai người ngay cả
da thịt không có tiếp xúc thân cận, thì hơi thở thơm mát của
nàng vẫn bao trùm lấy cái chăn lông, vờn xung quanh hắn, đôi môi
mọng khẽ cong lên, dưới ánh đèn khuya lại có vẻ non như vậy, mềm như vậy.
Giang Chấn nhìn nàng chăm chú, không thể tin vào chính mình lại ngủ sâu thế, thậm chí còn không nhận thấy được nàng đã dựa vào mình
gần như vậy.
Từ trước đến nay đều cẩn thận kiềm chế, không biết vì tác
dụng của thuốc hay là nguyên nhân sâu xa nào đó mà làm cho nó dần dần vỡ vụn. Không thể giữ được mình, hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua cái má hồng.
Có cái gì nhột nhột chạm tới, nàng giống như con mèo con, ở
trên giường cọ sát vào, thân mình mảnh khảnh theo bản năng muốn
mượn cái nguồn nhiệt kia nên lại càng dựa thêm vào.
Ngón tay dài thô ráp dài vẫn cứ tiếp tục cọ vào má nàng.
Hơi thở của nàng nhẹ nhàng phảng phất trên mặt hắn như mùi của
mùa xuân ấm áp, như hoa hồng đang toả hương. Cho đến tận lúc này,
hắn mới phát hiện ra không biết từ lúc nào nào, hắn đã thân mật dựa
vào nàng, gần đến nỗi hơi thở của hai người giao hòa, gần đến nỗi
chỉ cần cúi đầu thôi hắn đã có thể chạm tới đôi môi mềm mại hồng
hồng kia.
Nhịn không được sự quyến rũ của nó, ngón tay dài hạ xuống dưới, bất giác vuốt lên cánh môi mềm, căng mọng.
“ Mm……”
Đôi môi hồng hé mở, khẽ hừ nhẹ một tiếng, như giọng của con mèo
con, đánh vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya, đồng thời cũng gợi lên sức nóng bừng.
Trong nháy mắt, lý trí hoàn toàn bị mê mẩn, hắn cúi xuống, chạm
tới làn môi hồng quyến rũ kia, bừa bãi hấp thu hương vị ngọt
ngào của nàng. (Cam: Anh cưỡng hôn nha, phạt tiền!!! Giang Chấn: *Chìa ra cộp năm trăm!!* Cam: *mắt sáng rỡ*)
“ Mmm……”
Đôi môi nhỏ bị giam hãm, một làn hơi như sương mù thở ra.
Tĩnh Vân đang ở trong mộng ngọt ngào phiêu đãng, nhưng lại cứ có lực nào đó, lôi nàng ra khỏi cảnh trong mơ. Nàng mở đôi mắt nhỏ
đang hoang mang, lười biếng khẽ chớp, trên môi bị hôn nồng nhiệt,
mình lại bị một thân hình nam tính khác gắt gao vây quanh làm cho nàng như bị gây