
lãnh đạm nhìn nàng một cái, tay cầm cái túi quần áo đã cũ kia đi.
“ A, không cần, cái này tôi mang đi thì tốt rồi……” nàng vốn cứ
nghĩ sẽ kiên trì, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, liền sợ
tới mức buông tay, không dám tranh giành cùng hắn.
Giang Chấn thuận thế nhấc túi rác lên, tiêu sái thẳng hướng đi ra ngoài.
Nàng đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa,
vẫn như cũ chút không nhúc nhích, tựa hồ còn cảm giác được nhiệt độ
cơ thể hắn, hương vị hắn.
Phượng Đình đang nổi giận lôi đình thì thấy Giang Chấn như anh
hùng cứu mỹ nhân, giúp muội muội bảo bối của nàng không bị đau,
trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút.
“ Được rồi, Tĩnh Vân, đừng đứng đực ra ở đó như vậy, đi vào
trong phòng gọi mọi người ra đi.” nàng vừa nói vừa đẩy Tĩnh Vân vào
trong phòng. “Nói cho bọn họ, đem cả đồ nướng ra nữa — a, đừng quên
còn có khăn giấy, chén, bát đũa đã rửa sạch nữa, tất cả đều mang
ra nghen.”
Từ trong ra ngoài Lâm gia, dưới sự chỉ đạo của Phượng Đình,
lập tức bận rộn, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, tất cả đều
ngoan ngoãn phục tùng theo chỉ thị, chịu khó làm việc, đem đồ dùng
chuyển ra bên ngoài.
Đám người thân cùng với bạn chí cốt cao hứng khác thường,
tất cả đều chụm vào xung quanh lò lửa, bắt đầu vui vẻ chăm chỉ
nướng đồ, phòng trong cũng dần yên tĩnh lại, trống vắng, ở đó chỉ còn lại Tĩnh Vân, một mình trốn ở phòng bếp cắt nấm hương, đã để
đầy trong cái hộp phía trên có in hình cái dao.
Tay thái nấm hương nhưng trong lòng nàng vẫn còn nhớ tới Giang Chấn.
Vẻ mặt cùng thái độ của hắn, vẫn giống như trước, lãnh đạm. Chỉ là không biết có phải do nàng khẩn trương nên hoa mắt không, mà
lúc hắn ôm lấy nàng, bốn mắt giao nhau, nàng nhìn thấy đằng sau đôi
mắt sắc bén kia loé ra thứ ánh sáng, như mang theo một chút cảm
xúc vậy–
“ Em đang trốn tôi à?”
Giọng nói trầm thấp bỗng dưng vang lên bên tai nàng. Không biết
khi nào, Giang Chấn đã xử lý xong cái túi quần áo cũ kia, không
nói không rằng tiêu sái đi vào nhà, tới sau nàng.
Tĩnh Vân giật mình, nhẹ buông tay thái nấm hương, đang tòm tõm lăn vào bồn nước.
‘ Ách, không, không có ngại…’ nàng chột dạ trả lời, khuôn mặt vẫn
thuỷ chung cúi xuống, không dám ngẩng lên, lại càng không dám nhìn
hắn.
Bàn tay to của hắn đặt xuống vai nàng, dùng sức làm cho nàng
không thể phản kháng, chậm rãi xoay người nàng lại. Rồi hắn giữ lấy
cái eo của nàng, kẹp nàng giữa hắn và cái bồn nước, buộc
nàng đứng yên một chỗ.
‘ Ngẩng đầu.’ Giang Chấn nói.
Nàng vẻ mặt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt lại, chậm rãi ngẩng đầu
lên. Nhưng mà, nàng ngẩng lên, đôi mắt nhỏ lại xem mấy củ khoai bên
cạnh chứ không chịu nhìn hắn.
‘ Em đang trốn tôi sao?’ hắn hỏi lại một lần nữa.
‘ Không có mà!’ nàng đáp lại vẫn như cũ, nhưng mà chột dạ nhiều hơn, thanh âm càng nhỏ đi.
Bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nàng lên, con mắt đen nhìn thẳng vào nàng, làm cho nàng rốt cuộc trốn cũng không thoát.
“ Nhìn tôi.”
Giang Chấn từ từ nói, hơi thở nóng bỏng phất nhẹ qua môi nàng.
Hắn nhìn chăm chú, động tác cũng như lời nói của hắn tái hiện
lại cảnh giống đêm hôm đó, vô cùng thân thiết. Da nàng từ đầu đến
tận ngón chân, đều xấu hổ mà biến thành màu hồng phấn, ngực như
có con nai con đang chạy loạn, hơn nữa không phải một con mà là một
đoàn ở trong ngực, phang vào nàng những cú sốc như sét đánh.
Ngón tay hắn dài thô ráp, giống như đêm đó lướt qua đôi má trắng hồng của nàng.
“ Vì sao hôm đó em bỏ đi?” hắn hỏi trúng tim đen.
“ Hôm nào cơ?” nàng trả lời, âm lượng nhỏ đến mức cơ hồ nghe không thấy.
Con mắt đen nheo lại, phát ra tia nguy hiểm.
“ Không cần phải giả vờ với tôi như thế.” hắn cảnh cáo, dựa vào
nàng càng gần, đôi môi mỏng mỗi lần mở ra đều nhẹ nhàng xượt qua môi nàng. ‘Em nghĩ rằng chuyện giữa chúng ta, tôi không nhớ rõ sao?’
Hơi thở ấm áp, như một thứ chất lỏng nóng bỏng, len lỏi qua tứ chi nàng, làm toàn thân nàng như nhũn ra, ngay cả khí lực cũng
không có. Nếu hắn không dùng tay để giữ nàng thì chắc nàng đã
ngã xuống rồi.
Bị Giang Chấn ép hỏi, kế sách chạy trốn của nàng chính thức
thất bại. Hàng mi run run, nàng ngước mắt chăm chú nhìn khuôn mặt
tuấn tú kia, biểu tình vừa e lệ vừa bất lực.
“ Đêm đó anh uống thuốc xong, lại phát sốt……”
“ Nhưng nó không hề ảnh hưởng tới trí nhớ và sức phán đoán của
tôi. Tôi vẫn nhớ rõ hết thảy.” Hắn tiến tới môi nàng, dùng bàn tay mơn trớn gáy nàng.
“ Hết thảy.” Hắn vừa nói vừa vừa xượt qua xương quai xanh của nàng, làm nàng mẫn cảm mà run rẩy.
“ Hết thảy.” Bàn tay to lại tiếp tục xượt đi, qua làn áo mỏng
manh, siết lấy bộ ngực mềm mại của nàng, hâm nóng thứ ngọt
ngào, thơm mát đó bằng tay.
Dù có ngăn cách bởi lớp áo lông, hắn vẫn khơi được ca