Kiêu Hoa Của Bảo Chủ

Kiêu Hoa Của Bảo Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

mọi người náo loạn thiên hạ, có họa cùng chia, có rượu cùng uống, cuộc sống tiêu dao biết chừng nào?

Nhưng, thân là người thừa kế số một của Phi Vân Bảo Tiêu Thiên Diễn

lại không quan tâm đến, đợi bọn hắn trưởng thành, Tiêu Thiên Diễn lập

tức bỏ chạy chơi trò ngao du. Huynh trưởng của hắn thích giá đũa hơn đao kiếm, thích cái nóng của phòng bếp hơn cuộc sống tiêu dao hành tẩu

giang hồ, quan tâm “nữ nhân kia” hơn “huynh đệ”, đại ca khiến hắn thất

vọng, đại ca căn bản không hiểu cảm nhận của bọn hắn. Hắn cố tỏ ra uy

phong, quyết tuyệt với huynh trưởng, nhưng thật ra hắn chỉ muốn có một

chỗ để dựa vào, khóc la như một đứa trẻ không hiểu chuyện, mong muốn

huynh trưởng sẽ nắm tay hắn, nói với hắn: “Đã về rồi! Đại ca nấu rất

nhiều món ngon đợi đệ đó.”

Sự thật, lại không có gì cả.

Hắn chờ lâu như vậy, trừ đợi được đại ca mang một nữ nhân không tương xứng về, thì không còn gì nữa. Chẳng lẽ, hắn nên giấu thất vọng vào

trong lòng, giống với mọi người vây quanh, vừa mừng vừa vui hoan nghênh

đại ca trở về sao?

Thật xin lỗi! Hắn là người, không phải thần, hắn không làm được.

“Hổ ca…” Thấy vẻ mặt bi thương của nhị ca, Tiêu Thiên Văn tự giác được mình vừa nói điều không nên nói, đã đòi hỏi quá dáng.

“Mấy ngày nay, ta muốn ra ngoài dạo chơi, chơi thật vui mới về,

chuyện trong bảo… Nhờ đệ quản lý!” Tiêu Thiên Lân phất tay một cái, xoay người bỏ đi.

Ây! Sao nhị ca lại như vậy?

“Huynh có dẫn Thải Hà đi không?” Hắn nhớ đến tiểu nữ nhân được nhị ca cứu về, người tự nguyện giúp đỡ mọi việc cho nhị ca, có nàng ở đây… có

lẽ nhị ca sẽ về sớm một chút.

“Không có. Ta ra ngoài liên quan gì nàng ta?” Tiêu Thiên Lân hơi cao giọng, âm thanh có chút tức giận.

Hắn chưa từng nói thích nàng ta, là nàng ta thừa dịp hắn say rượu mấy lần leo lên giường hắn, hiến thân cho hắn. Tuy mặc kệ nàng ta nhưng

cũng không thể đuổi nàng đi…

Đại trượng phu không khi dễ một cô gái yếu đuối, loại nữ nhân như

vậy, hắn lười phải so đo với nàng, giữ lại thì giữ lại, Phi Vân Bảo cũng không tiếc thêm một đôi đũa cho nàng ta, nhưng như thế, không có nghĩa

là hắn muốn cưới nàng.

“A!” Thấy sắc mặt của nhị ca, Tiêu Thiên Văn lập tức quẳng cái suy

nghĩ khuyên nhị ca dẫn Thải Hà theo ra xa ngàn trượng, nhanh chóng nói

lảng sang chuyện khác, nói tới chuyện quan trọng hơn, “Nhiều khách tìm

huynh như vậy, huynh bảo đệ xử lý, sao nổi chứ?”

Kể từ khi biết lão đại thành thân, nhị ca càng ngày càng… Bây giờ lại để một đống khách đến chúc mừng, bản thân thì chạy mất, có cần ác đến

thế không?

“Mọi chuyện đệ cứ làm theo ý đệ! Ta cũng đi làm chuyện khiến cho mình vui vẻ đây.” Tiêu Thiên Lân nhún vai, lãnh đạm nói.

“Hổ ca…” Tiêu Thiên Văn kinh ngạc nhìn hắn.

“Đừng gọi ta! Không nói gì nữa hết.” Tiêu Thiên Lân cũng mệt mỏi, hắn không muốn lo, không muốn trong nom chuyện trong cái gia đình này nữa!

Phi Vân Bảo cũng không phải là của hắn, nếu trưởng tử Tiêu Thiên Diễn không muốn quan tâm, hắn vẫn còn lão nhị, chẳng lẽ lão nhị cũng mặc kệ

hay sao?

Bây giờ hắn nhìn thấy Phi Vân Bảo thì lập tức nổi giận, nghĩ đến đám

đệ tử võ nghệ chẳng học ra đâu, nhìn thấy quyển sách thôi tâm tình cũng

đã xuống dốc…

Hắn muốn đi tìm nữ nhân giúp tâm tình hắn tốt lên — người thỉnh

thoảng sẽ xuất hiện trong Kê Cốc, tiểu nữ nhân dọa hắn giật mình! Lúc

này, hắn chỉ muốn gặp nàng.

“Sao thế? Mặt mày không vui thế kia?” Nguyên Mị từ sau lưng người

yêu, dùng sức ôm cổ hắn, nghiêng người, nhỏ giọng hỏi bên tai hắn, vẻ

mặt dịu dàng săn sóc.

“Không có gì.” Vỗ vỗ mu bàn tay giai nhân, Tiêu Thiên Lân thuận miệng nói.

“Nói dối! Mặt chàng nhăn thành một miếng vải rồi kìa, rõ ràng có tâm

sự”. Nguyên Mị dẩu môi, phản bác lời nói đạm nhạt của người yêu.

“Ồ! Nàng để ý kỹ vậy sao?” Hắn nhướng mi, nhàn nhạt cười.

“Dĩ nhiên! Ai bảo ta quan tâm chàng chứ?” Nguyên Mị tự biên tự diễn,

thổi phòng sự quan tâm của mình với người yêu, muốn hắn chia sẻ tâm sự

với nàng.

“À! Mị nhi, nàng quan tâm ta nhiều vậy sao?” Tiêu Thiên Lân nhẹ nhàng gật đầu, trông như vừa hiểu ra gì đó.

“Đương nhiên rồi! Mau nói đi!” Nàng vẫn muốn biết tâm sự của hắn. Đã

ra khỏi bảo mà mặt hắn vẫn thế này, nghĩa là hắn thật sự rất không thoải mái? Cho nên, có tâm sự gì thì mau nói hết cho nàng đi!

Đôi mắt ướt át to tròn của Nguyên Mị nhìn hắn chằm chằm.

“Được rồi! Thật ta thì, chuyện khiến ta phiền muộn là, không biết Mị

nhi cô nương bao giờ mới chịu để ta cho người sang làm mai nhà nàng, nói với cha mẹ nàng: “Xin hai vị giao nữ nhi trân quý nhất của hai vị cho

ta, ta sẽ yêu thương nàng cả đời”.” Tiêu Thiên Lân nắm tay Nguyên Mị, ôm nàng vào ngực.

“Hổ ca…” Không ngờ sẽ nghe được lời ngon tiếng ngọt thế này, trong

lòng Nguyên Mị chấn động. Thì ra, khi yêu thì có cảm giác thế này, giống như có mật đường, ngọt đến từng giọt nhỏ, đây chính là nguyên nhân Tống Diễm trừ công việc thì luôn dính lấy hôn phu sao?

Lúc trước nàng còn không chấp nhận, không ngờ ông trời rất công bằng, nhanh vậy đã thưởng cho nàng mối duyên phận này.

“Nàng nói đi chứ! Chúng ta cũng đã thế này rồi, lúc nào nàng mới cho

ta cưới


pacman, rainbows, and roller s