Duck hunt
Kiêu Hoa Của Bảo Chủ

Kiêu Hoa Của Bảo Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321343

Bình chọn: 7.5.00/10/134 lượt.

nàng?” Tiêu Thiên Lân ôm lấy thân hình thon thả của nàng, tỉ tê

bên tai nàng.

“Làm ơn đi! Chàng đã đồng ý cho ta thời gian nói với người nhà mà!”

Nàng vặn vẹo thân thể, ra vẻ e lệ, nhưng trong lòng thật ra rất hoảng

loạn.

“Nàng còn chưa nói?” Hắn khó tin hỏi. Bình thường nữ tử rất coi trọng danh tiếng của mình, sao nàng còn chưa nói cho người nhà?

“Không biết phải nói làm sao nữa! Thời gian ngắn như vậy…” Nguyên Mị liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên sự uất ức và xấu hổ.

“Ra là vậy.” Hắn gật đầu một cái, nhưng nghi ngờ trong lòng không hề giảm bớt.

“Ai! Chàng không thể kiên nhẫn hơn sao!” Mắt nàng vui vẻ, miệng nở nụ cười, muốn người yêu kiên nhẫn một chút.

“Hai… Gặp phải nàng, nhẫn nại của ta mất hết rồi, chỉ muốn nhanh

nhanh rước nàng về nhà.” Nếu có thể sớm chiều chăm sóc nàng, tâm tình

hắn sẽ rất tốt, có lẽ, hắn sẽ không như bây giờ, cảm thấy mình phấn đấu

nhưng không hề có mục tiêu!

Ôm lấy tiểu nữ nhân, trong đầu Tiêu Thiên Lân tràn ngập cảnh tượng

nàng trở thành vợ hắn, mà hắn cũng không so đó chuyện huynh trưởng bỏ

mặc hắn để hắn quản Phi Vân Bảo nữa.

Từ đoạn này: Editor: Như Nhã tiểu thư

Beta-er: Tử Thiên Băng (sau đó sẽ trở lại như cũ là do Băng edit).

“Để thiếp nghĩ lại đã.” Đối mặt với vị hôn phu đang bức hôn kia, Nguyên Mị bị ép đến thở không nổi.

Tuy nàng thích hắn nhưng đối với chuyện thành thân vẫn rất do dự.

Nàng không phải là tiểu thư khuê các chỉ biết trốn trong khuê phòng,

cửa lớn không ra, cửa nhỏ không ngó, mặc dù bị mất thanh bạch nhưng nàng vẫn cảm thấy không muốn thành thân.

Nàng giỏi nhất là ca hát và nhảy múa, cuộc sống tiêu diêu tự tại, hơn nữa trong ngân trang cũng có không ít bạc trắng… Nàng vốn không muốn

giống với những cô nương khác.

Nàng đã xác định đời này không thành thân, tương lai sau này cũng

không thiếu thốn, vậy thì sao nàng lại phải thành thân chứ? Chính nàng

cũng nghi ngờ nhưng nàng lại không dám nói cho hắn biết mà thôi.

“A! Nha đầu này, nàng thật là phiền mà.” Hắn thở dài đưa cằm ma sát

trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, dùng bộ râu ngắn của mình cọ cọ xem

như trừng phạt.

“Ôi! Chàng là người xấu!” Nguyên Mị hét lên một tiếng, bắt đầu trốn, không cho hắn chọc phá nàng nữa.

“Thì sao? Nàng dám ghét ta à?” Tiêu Thiên Lân ôm nàng, không ngừng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Không chịu đâu, chàng khi dễ ta ”. Hàm râu của hắn lại đưa qua đưa lại cọ xát lên mặt nàng, Nguyên Mị kêu gào kháng nghị.

“Ngốc quá đi, ta yêu nàng tận xương tủy”. Hắn hôn lên gò má mềm mại

của nàng, khuôn mặt nhỏ động lòng người của nàng quả thật khiến hắn yêu

đến chết mà!

Có được nàng hắn cảm thấy dường như có được cả thiên hạ, hắn thấy mình quá hạnh phúc.

Hắn cảm tạ ngày đó mưa to, để cho hắn gặp được nàng, nếu trời đẹp thì chưa chắc đã được gặp gỡ nàng, cảm giác này hắn chưa từng được trải

nghiệm, tuy rằng chuyện “thành thân” bị nàng từ chối mãi nhưng chắc chắn hắn sẽ tìm ra được nguyên nhân.

Nàng tuyệt đối chỉ thuộc về hắn.

“Nhân lúc nóng mau uống đi.” Tiêu Thiên Diễn nâng chén canh gà.

“Cám ơn, thơm quá đi”. Tống Diễm hớn hở nhìn chén canh có mấy chấm đỏ xinh xắn trên mặt, chén canh này, chỉ là của nàng.

Cầm chén canh trong tay nàng nghĩ tới có rất nhiều người mong muốn cướp đi nó, nàng cảm thấy hết sức vui vẻ.

Nàng cầm thìa bạc, từ từ cho vào miệng, nhất định sẽ có một hương vị

nồng nàn xông lên mũi, sau đó nàng sẽ chậm rãi thưởng thức, không ngờ

mùi vị lại không như mình tưởng tượng.

Ủa! Là nàng mãi suy nghĩ quá nên quên mất mùi vị của chén canh hay sao?

Tống Diễm lại uống một ngụm nữa vào miệng nhưng quả thực mùi vị không như dự đoán, khả năng nấu nướng của tướng công nàng cao đến thế mà lại

nấu ra được mùi vị lạ này, thật sự là… Nhìn trượng phu một cái, thấy hắn đang mơ màng, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa.

Nàng lập tức bỏ chén canh xuống, đặt thìa một bên, nhẹ nhàng lên tiếng: “Dạo gần đây chàng sao vậy? Tinh thần không tốt à?”

“Sao nàng lại không uống?” Rốt cuộc hắn cũng hồi thần, chú ý đến người bên cạnh.

“Chàng đang sầu não sao thiếp lại có thể uống canh được đây.” Tống Diễm không nói chén canh gà kia thật sự rất khó uống.

Tiêu Thiên Diễn không phát hiện thái độ của thê tử khác so với lúc

trước, mở miệng nói, giọng đầy sầu não, “Đến nay ta vẫn chưa gặp được A

Hổ.”

Nàng đương nhiên biết người trượng phu đang nói đến là ai, vị đệ đệ bảo chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi.

“Mấy ngày trước có thấy đệ ấy qua cửa sổ mà?” Hơn nữa đệ ấy tinh thần trông rất tốt, thân thể cũng không bệnh, nghe nói dạo gần đây còn có

chuyện gì rất vui nữa.

“Nhưng mà đệ ấy cứ họp bàn xong là bỏ đi.” Tiêu Thiên Diễn buồn bã nói.

Ai, A Hổ vẫn không chịu để ý đến bọn họ, nhiều ngày rồi mà vẫn chưa được thấy mặt thấy mũi của hắn.

“Có lẽ Lân đệ có chuyện gấp cần giải quyết.” Tống Diễm khuyên trượng phu đừng nghĩ nhiều nữa.

Ừm! Hắn gật đầu, nhưng mặt vẫn không cười nổi.

Đoàn người gồm thê tử và đoàn ca múa đều ở lại nhà hắn, mấy huynh đệ

không đợi hắn về tới nhà đã phi ngựa mười dặm đi đón hắn, A Hổ là bảo

chủ Phi Vân Bảo lại càng không cần