Ring ring
Kiêu Hoa Của Bảo Chủ

Kiêu Hoa Của Bảo Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321953

Bình chọn: 9.5.00/10/195 lượt.

, nương tử của huynh quá lạnh lùng…”

Tiêu Thiên Văn vừa nhìn vừa giỡn, bộ dạng kinh hoàng chạy đến bên cạnh

Tiêu Thiên Diễn, tốt bụng khuyên ca mình sau này… đừng tốt với tẩu tẩu quá, coi chừng sau này bị Tống Diễm bội tình bạc nghĩa.

(Tẩu tẩu: Chị dâu.)

Tiêu Thiên Diễn đã nghe nhiều lời thế này, đem một miếng bánh ngọt nhét vào miệng đệ đệ, muốn hắn nói ít ăn nhiều.

“Đệ, đệ vì quan tâm huynh mà!” Lâu lắm rồi

mới được nếm bánh ngọt do huynh trưởng làm, Tiêu Thiên Văn rất vui vẻ,

nhưng vẫn oán hận nhìn ca ca. Đại ca chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn bây

giờ lại luôn thiên vị tẩu tẩu, chỉ cần nói xấu nàng một câu, đại ca lập

tức nhét đồ ăn vào miệng ngăn hắn.

Nguyên Mị cúi đầu chào xong, lập tức vội

vàng xuống đài, chạy về sương phòng xóa lớp hóa trang, xóa xong cũng

không dừng lại, bàn tay nhỏ bé bôi bôi trét trét, thay một bộ quần áo

khác.

“Muốn đi ra ngoài à?” Đường Mật bưng điểm tâm vào, trùng hợp thấy bộ dáng đang bận rộn của nàng.

“Ừ. Đi chơi một chút cho thoáng,” Đúng lúc

vài ngày tới không có buổi diễn, nàng muốn cùng người yêu leo núi viếng

miếu, phải chuẩn bị không ít thứ!

“Muội gần đây bận lắm à, buổi tối cũng không thấy bóng dáng muội đâu.” Đường mật thử dò xét.

“Gặp một vài vị bằng hữu… cho nên khá bận.” Nguyên Mị cười gượng, không giải thích lý do mình hay ra ngoài.

Nàng vẫn chưa biết mình nên làm thế nào, bây giờ… nàng chỉ muốn cùng người yêu ở bên nhau, cùng hắn thưởng thức mùi

vị tình yêu ngọt ngào.

Võ công hắn rất cao, sẽ bảo vệ nàng an toàn, không để nàng chịu uất ức. Hơn nữa tướng mạo hắn rất anh tuấn, cùng hắn đi ra ngoài, rất nhiều nữ nhân nhìn trộm hắn khiến nàng cảm thấy mình

rất có mặt mũi. Hắn đối với nàng rất tốt, chìu theo ý muốn của nàng,

cùng hắn ở bên nhau nàng rất vui vẻ. Hắn có rất nhiều ưu điểm, khiến

nàng có chút dao động, ý niệm không lấy chồng đã lặng lẽ bay lên chín

tầng mây rồi.

“Ừ! Muội cũng đừng vui quá quên hết mọi thứ

đó! Phải nhớ đường về nhà thế nào hiểu không!” Đường Mật cười nhạt, cố ý như vô ý nhắc nhở Nguyên Mị.

“Ài! Chỉ đi chơi một chút, không cần lo lắng cho muội.” Nguyên Mị uốn éo vặn vẹo bên cạnh Đường Mật, nhỏ giọng làm nũng.

“Ha ha! Ta không phải nam nhân, muội đừng có nhụi nhụi vào người ta, không ích lợi gì đâu.” Đường Mật đẩy Nguyên Mị ra, khẽ nói.

“Người ta không có!” Hai má Nguyên Mị ửng

hồng, không cam chịu dậm chân. Đường Mật liệu sự như thần, tất cả mọi

chuyện đều bị nàng đoán ra, Nguyên Mị còn chưa hiểu chuyện của bản thân, Đường Mật đã biết luôn nên làm thế nào. Nàng động lòng với một nam

nhân, chỉ sợ đã lộ từ lâu.

Ai! Tâm tư của nàng chẳng lẽ dễ nhìn ra như vậy sao? Xấu hổ quá đi!

“Hổ ca, huynh chờ một chút”. Hội nghị vừa kết thúc, Tiêu Thiên Văn

gọi Tiêu Thiên Lân đang vội vàng lại, sợ hắn lại biến mất bóng nữa, như

thế thật sự không tốt tí nào.

“Chuyện gì?” Tiêu Thiên Lân dừng lại, liếc lão tam đang đuổi theo mình.

Hắn sinh năm con cọp, cử chỉ tuy lịch sự, tính tình lại như sấm chớp, mạnh mẽ, lãnh khốc, nên người thân luôn gọi hắn là “Hổ.”

“Đại ca về rồi!” Tiêu Thiên Văn cường điệu nhắc nhở hắn.

“Ta biết.” Chuyện này còn cần hắn nhắc sao?

Là hắn phái Thiên Vũ đi mời đại ca về, mặc dù mời về được cũng hơi ngoài dự đoán nhưng đây là sự thật.

“Các bữa tiệc… huynh đều không chịu tham gia, đại ca đang hỏi huynh…” Tiêu Thiên Văn ấp a ấp úng, nghĩ lý do để giữ Tiêu Thiên Lân lại. Ít

nhất để cho lão đại không hiểu lầm nhị ca ghét hắn nên không chịu về

nhà, mà vì bận việc.

“Chỉ cần “nữ nhân kia” không xuất hiện, ta sẽ tham gia.” Tiêu Thiên Lân lạnh lùng đáp, giọng điệu cứng rắn.

“Nàng ta là chị dâu của chúng ta, làm sao không xuất hiện trước mặt

huynh được?” Hắn biết người nhị ca muốn nói tới là ai, Tiêu Thiên Văn

khó xử nói.

“Được! Vậy các người cứ ăn cơm, vui vẻ, uống rượu với nhau đi, đừng

quan tâm đến ta làm gì.” Tiêu Thiên Lân khoát tay, cương bướng đáp lại,

vẻ mặt lơ đãng.

Bái phục! Chuyện như thế mà cũng được sao? Có ai lại đi mặc kệ sự tồn tại của bảo chủ hả? Thật là thích nói giỡn quá mà!

“Huynh là bảo chủ mà! Mọi người không thấy huynh trong bảo ai cũng

hỏi huynh đâu.” Tiêu Thiên Văn cảm giác như mình đang nói chuyện với một tượng đất.

Vị nhị ca hành xử phóng khoáng, khí độ rộng lượng đối mặt với đại ca thì luôn không tự nhiên, đặc biệt lãnh đạm.

Do không hợp nhau à?

Người kiên trì bảo đại ca về là hắn, đại ca đã về thì lại không thấy bóng dáng hắn đâu!

“Vị trí bảo chủ cho đệ làm rất thích hợp! Ta không ngại nhường cho

đệ.” Tiêu Thiên Lân nhún nhún vai, không quan tâm danh hiệu bảo chủ Phi

Vân Bảo.

“Hổ ca, đừng sinh sự nữa! Điều này sao được chứ?” Tiêu Thiên Văn sợ đến mức chịu thua luôn.

“Ta nói thật.” Nhìn tam đệ, khóe miệng Tiêu Thiên Lân hiện lên một nụ cười khẽ cô đơn.

Hắn không quan tâm bất cứ thứ gì, chứ đừng nói là danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất bảo”.

Nếu thúc bá trước khi qua đời không tâm tâm niệm niệm, hắn sẽ chẳng

rảnh gia nhập giang hồ, tranh với một đống chó mèo cái vị trí này.

Nếu có thể, hắn hi vọng huynh trưởng trở lại quản lý Phi Vân Bảo,

giống như lúc xưa, dẫn