ng lên sau lưng các tỷ muội, chán nãn thò đầu ra.
“Muội dưng không ra đây làm gì?” Đường Mật dang tay ngăn Nguyên Mị, không cho nàng ra ngoài.
“Con hồ ly tinh này! Rốt cuộc cô quyến rũ nhị ca ta thế nào? Cô mau
tới Phi Vân Bảo chúng ta nói cho rõ ràng, nhị ca ta sắp bị cô hại chết
rồi!” Thấy Nguyên Mị, Tiêu Thiên Vũ đầy bụng tức giận không để ý đến ánh mắt người khác, lên tiếng rống mắng, giọng nói xen kẽ tiếng khóc.
“Lão nhị sao vậy?” Nghe lão út mắng, Tiêu Thiên Diễn vội vàng hỏi.
“Đại ca, huynh còn quan tâm chúng ta sao? Huynh chỉ quan tâm tới
nương tử của huynh, đi theo nàng ta khắp nơi… Huynh không quản Phi Vân
Bảo, bỏ mặc ta… ngay cả Hổ ca sắp chết, huynh cũng không để ý…” Tiêu
Thiên Vũ nóng nảy đến mất lý trí, oán trách một hồi oán luôn cả huynh
trưởng.
Trong nhất thời, mọi người đều sửng sốt, nhìn Tiêu Thiên Vũ đang thương tâm khổ sở.
“Hổ ca bị thế nào?” Nguyên Mị rốt cuộc không nhịn được, đẩy mọi người ở trước mặt ra, chạy nhanh lại trước mặt Tiêu Thiên Vũ.
“Tự cô về Phi Vân Bảo xem đi.” Tiêu Thiên Vũ âm trầm nhìn Nguyên Mị
một cái, cũng không nói rõ ràng với nàng, bỏ lại ngựa thi triển khinh
công bay đi mất.
“Ta…” Nhìn con tuấn mã cao lớn, Nguyên Mị trợn tròn mắt. Nàng đâu
biết cởi ngựa chứ? Sao lại có người như thế? Muốn tìm nàng tính sổ cũng
không thèm nói rõ ràng, lại bỏ ngựa chạy mất.
“Ta đưa tỷ về.” Nhiễm Thiên Tình lập tức nhảy lên ngựa, đưa tay muốn kéo Nguyên Mị.
“Được”. Thấy Nhiễm Thiên tình giúp, Nguyên Mị như trút được gánh
nặng. Hai người cưỡi cùng một con ngựa, chạy về phía Phi Vân Bảo.
“Chúng ta cũng đi.” Tống Diễm kéo tay hôn phu, muốn hắn mang nàng về.
“Còn muội, muội thì sao? Muội cần người bảo vệ mà!” Minh Minh núp nãy giờ lập tức xông tới, đuổi theo con tuấn mã.
“Thiên Tình và Mị nhi cùng nhau về tương đối an toàn, muội không có
việc gì thì ở lại đoàn trước đi, đừng chạy loạn đó.” Đường Mật kéo Minh
Minh, không để nàng đi theo Nhiễm Thiên Tình.
“Tại sao muội không thể đi?” Minh Minh rất muốn khóc, hốc mắt ửng hồng.
Nàng thật vất vả đợi Tống Diễm thành thân xong, sao giờ tình địch lại trở thành Nguyên Mị rồi? Tại sao tỷ muội cứ ngăn cản nàng, ngăn cản
hạnh phúc của nàng? Nàng đối với họ tốt như vậy, nhưng họ cứ phá hỏng
tình yêu của nàng… Tại sao?
“Hổ ca…” Nguyên Mị gặp Tiêu Thiên Vũ khóc rống, tâm hoảng sợ mà đi như bay, nhanh chóng chạy vào Phi Vân Bảo.
Dọc đường đi gặp không ít võ sư và học đồ, mặc dù không cản đường nàng nhưng thấy nàng xuất hiện, sắc mặt họ rất khó coi.
“Bình tĩnh một chút!” Nhiễm Thiên Tình đi theo sau lưng nàng, mặc dù
thấy mọi người rất tức giận, nhưng vẫn đuổi theo nàng, bảo vệ an toàn
cho nàng.
Bên ngoài phòng Tiêu Thiên Lân có hai hộ vệ canh chừng, thấy Nguyên
Mị lập tức nhíu mày, để nàng vào xong, lại giơ dao chặn Nhiễm Thiên Tình lại.
“Ta là hộ vệ của Nguyên cô nương!” Nhiễm Thiên Tình tức giận trừng mắt nhìn hai người.
Lúc ba người đang tranh chấp thì Tiêu Thiên Diễn cũng các thành viên của đoàn ca vũ cũng lục tục chạy tới.
“Bảo chủ chỉ cho Nguyên cô nương vào.” Mặc dù Tiêu Thiên Diễn đứng
trong đám khách nhưng hộ vệ vẫn kiên trì, không cho là không cho.
“Cả Thiên Diễn cũng không cho vào?” Tống Diễm cố gắng nói lý lẽ với hộ vệ.
“Rất xin lỗi, bảo chủ cần sự yên tĩnh, không có lệnh của ngài, ai cũng không thể vào.” Hộ vệ tận trung với công tác cương vị.
“Ở ngoài đợi đi! Nếu Mị nhi cần, muội ấy sẽ gọi thôi.” Đường Mật kéo
cánh tay Tống Diễm, muốn nàng bình tĩnh lại, đừng làm khó vị hộ vệ kia.
“Chỉ đành vậy thôi.” Tống Diễm thở dài. Bước vào trong, Nguyên Mị
chạy thẳng vào trong phòng Tiêu Thiên Lân, lập tức bị dọa sợ đến mặt
trắng bệch.
Gương mặt anh tuấn anh khí đằng đằng trước giờ nay không chút huyết
sắc, cả người nằm yên trên giường, cũng không nhúc nhích chứ nói chi
long hổ rầm rộ bám theo nàng bàn cãi.
“Hổ ca… Chàng sao vậy?” Nguyên Mị nghi hoặc, nàng cho rằng mình đang nằm mơ, còn tự nhéo chính bản thân mình.
Đau! Đây không phải là mơ.
“Không biết. Gần đây nhị ca rất quái lạ, không nói chuyện, ẩn ở phía
sau núi luyện võ một mình, không muốn người khác đến gần. Tiểu Ngư Nhi
đưa cơm cho huynh ấy, lại không thấy huynh ấy đâu, mọi người cùng nhau
đi tìm thì thấy nhị ca té ngã ở bên cạnh đường núi, “Truy Phong” yêu quý của huynh ấy tự mình chạy về đây.” Tiêu Thiên Văn xưa giờ rất tốt với
đoàn ca vũ đứng ở bên giường, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Nguyên Mị,
nhưng vẫn nhàn nhạt kể ra mọi chuyện.
“Đại phu nói sao?”
“Hình như, là ngã ngựa!” Sắc mặt Nguyên Mị xanh trắng.
“Lão Lý nói không được di chuyển nhị ca, phải quan sát nhiều ngày nữa.” Tiêu Thiên Văn nói lại đúng sự thật.
Đại phu của Phi Vân Bảo tuy rằng y thuật cao siêu, nhưng vô luận châm cứu thế nào, hốt bao nhiêu thuốc vẫn không thể khiến Tiêu Thiên Lân
tỉnh lại.
“Tại sao lại như vậy?” Nguyên Mị lẩm bẩm, từ từ đi tới bên cạnh
giường, nhìn nam nhân trước giờ luôn vênh váo tự đắc kia. Từ khi biết
đến hắn, hắn vẫn liều lĩnh không ai bì nổi, hôm nay sau lại ngoan ngoãn
nằm trên giường chứ?
“Tiêu Thiên Lân, chàng gạt ta phải không?” N