biết nên nói như thế nào.
“Vậy thì sao? Ta vẫn muốn hát khúc, biểu diễn khắp nơi với mọi người! Chẳng lẽ mọi người không quan tâm ta nữa, muốn ta ở lại đây?” Nguyên Mị phồng má, chất vấn các tỷ muội.
“Làm sao có thể! Nghe thấy muội không thấy hắn, ta vui còn không hết
ấy.” Đường Mật kéo tay Nguyên Mị, không muốn nàng nghĩ loạn nữa.
“Muội đã quyết định như vậy rồi.” Nguyên Mị đơn giản nói quyết định của nàng.
Về phần ai hại nàng mất đi trinh tiết, nàng sẽ tra cho rõ… Chuyện
này, nàng cũng không muốn nói với các tỷ muội tránh để mọi người lo
lắng.
“Huynh đệ Tiêu gia tính tình cứng nhắc nghiêm túc, lão nhị có thể
lãnh đạo mọi người, lấy được danh hiệu “thiên hạ đệ nhất bảo”, nhất định không phải là người đơn giản. Chuyện của muội với hắn tuyệt đối sẽ
không giải quyết dễ dàng như thế.” Nghe quyết định bốc đồng của Nguyên
Mị, Tống Diễm có phần sầu lo.
A a! Thật là dạng người như vậy sao?
Có thể do nàng cự tuyệt hắn hai lần nên khiến hắn tức giận đi!
“Thật mà! Hắn nói với muội, nếu như muội bước ra khỏi cửa phòng hắn, hắn sẽ không bao giờ nói tới chuyện thành thân nữa.”
“Hắn nói lời ngoan độc như vậy với muội?” Đường Mật trợn to mắt.
“Đại khái là vậy!” Nguyên Mị nhún nhún vai, lại bỏ một miếng ngó sen vào miệng.
“Thế muội nói sao?” Tống Diễm sửng sốt. Hai người này rốt cuộc là
đang yêu hay là đánh nhau vậy? Sao một chút nhường nhịn cũng không có?
“Tốt lắm! Đa tạ đã thành toàn.” Nguyên Mị nghiêm túc nhai, nhớ lại lời nói đã thương tổn người kia.
Chỉ là… nếu đã nói được lời ác như vậy, chắc cũng không phải là người yêu đâu há?
“Rất khí phách!” Minh Minh vỗ vỗ tay, đáp lại lời nói khí phách của Nguyên Mị.
Rất tốt! Rất có khí phách! Không nhìn ra Mị tỷ bề ngoài nhu nhược như vậy, bên trong lại mạnh mẽ đến mức cãi tay đôi với nam nhân!
Nghe thấy đáp án như vậy, Tống Diễm và Đường Mật cũng trợn mắt, hai người nhìn lẫn nhau, không biết nên nói gì.
Trên võ đài, chiêng trống vang trời, Minh Minh giới thiệu khúc hát của Thu Quỳ xong liền lui xuống đài.
“Người tới xem diễn ngày càng ít đi…” Minh Minh đứng sau đài, chu miệng, bắt đầu than thở.
“Chúng ta cũng nên đi rồi.” Tống Diễm nhìn xuống chỗ khán đài một
chút, quả nhiên như lời Minh Minh nói, người đến nghe hát ca múa ngày
một ít.
“Đúng vậy! Một vùng nông thôn thế này, có thể ở lâu như vầy cũng đã
đỡ lắm rồi.” Đường Mật khoát khoát tay, hết sức lơ đễnh trước tình trạng này.
Ở vùng này, họ đã dừng chân gần ba tháng.
Nàng vắt hết sức suy nghĩ, đem các tiết mục đã diễn qua xào qua nấu lại rồi luộc lần nữa, cũng chỉ có thể đến đây thôi.
Một tiểu thành thị chỉ thịnh vượng trong việc du lịch, kiến thức
không phổ biến, thu vào dĩ nhiên không thể so với đô thị buôn bán sầm
uất, ra tay cũng không hào phóng lắm. Lúc họ mới tới, dân cư ham mới mẻ, ngày ngày chạy tới xem, bây giờ nhìn ngán rồi, lười tới là chuyện bình
thường. Huống chi từ sau khi hôn sự của Nguyên Mị và Tiêu Thiên Lân thất bại, Phi Vân Bảo đã cổ động các vũ sư võ sư, đệ tử, tân khách không đến nữa, tiếp tục như vậy, đoàn ca vũ có lẽ chỉ có thể đợi quạ đen bay
ngang, tiện đường dừng chân xem diễn.
“Đúng, vậy chúng ta thu xong hôm nay, hai ngày nữa lập tức đi.” Biết
đoàn ca vũ không hoạt động tốt là do mình, nhưng Nguyên Mị vẫn rất bình
tĩnh thờ ơ.
“Phải! Rốt cuộc đã có thể rời khỏi nơi này.” Minh Minh cao giọng hoan hô, vui mừng khôn xiết.
Thành thật mà nói, diễn ở chỗ này, áp lực của nàng rất lớn!
Không biết các tỷ tỷ có phát hiện hay không, nhưng nàng cảm thấy
người ở lân cận Thái Sơn rất đáng sợ, mỗi lần lên đài giới thiệu chương
trình, cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào họ, tựa như lúc nào đó sẽ bất chợt nhào lên đài… Mặc dù dáng dấp nàng đáng yêu mỹ mạo, nhưng nàng không muốn thất thân vô duyên nha?
Cho nên, cả ngày nàng quấn lấy Nhiễm Thiên Tình không chịu buông, muốn hắn bảo vệ mình.
“Trẻ con!” Đường Mật buồn cười, không nói nữa, chỉ là bảo bốn hộ vệ đến, bàn luận với họ tuyến đường rời khỏi Thái Sơn.
Trong khi một đám đang thảo luận tới sôi nổi ở sau đài thì Tiêu Thiên Vũ sắc mặt xanh mét, tức giận chạy đằng đằng tới.
“Gì đấy?” Đang nấu canh và làm điểm tâm ngọt cho nương tử, Tiêu Thiên Diễn quay đầu thấy đệ đệ, cho là hắn cũng muốn một chén súp.
“Gì cái gì! Nguyên Mị đâu? Đệ muốn tìm con hồ ly kia!” Tiêu Thiên Vũ lớn tiếng kêu.
“Không được mở miệng nói lời gây tổn thương người như thế.” Tiêu
Thiên Diễn biết đệ đệ không có hảo cảm với thành viên của đoàn ca vũ,
nhưng chính tai nghe hắn mắng, chân mày không khỏi nhíu lại.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đường Mật nghe tiếng hai người tranh chấp, chạy đến.
“Gọi Nguyên Mị ra ngoài! Ta muốn gặp cô ta!” Tiêu Thiên Vũ mặc kệ hai người cản trước mặt, càng lớn tiếng hô to về phía bên trong.
“Ầm ĩ gì vậy?” Tống Diễm đi tới bên cạnh hôn phu, nắm tay hắn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ nói cho rõ ràng.” Tiêu Thiên Diễn không để cho hắn tiếp tục càn rỡ, dùng thân thể cản lại.
“Đệ…” Tiêu Thiên Vũ tức đến mức muốn phát điên.
“Nguyên Mị ở đây! Ngươi có gì muốn nói thì lẹ lên.” Thanh âm lười
biếng của Nguyên Mị va
