Kiêu Hoa Của Bảo Chủ

Kiêu Hoa Của Bảo Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322094

Bình chọn: 7.00/10/209 lượt.

ây lâu đến vậy…” Nguyên Mị ảo não trầm ngâm.

Tất cả mọi người chắc đã ăn rồi! Sao không có ai đi tìm họ vậy?

Hay là có người tới tìm, nhưng bọn họ không nghe thấy? Cho nên,

chuyện của nàng và Tiêu Thiên Lân… có phải mọi người đều biết rồi không?

Nguyên Mị cúi đầu, yên lặng phân tích tình thế trước mắt.

“Vậy thì sao?” Tiêu Thiên Lân hỏi nàng, nhưng nàng đang đắm chìm

trong thế giới của mình, hoàn toàn lơ hắn, loại cảm giác bị coi thường

này khiến tâm tình hắn rất không tốt.

Tiêu Thiên Lân nhìn Nguyên Mị chằm chằm, vì đoạt lại ánh mắt của

nàng, hắn quyết định nói cho nàng biết, “Mọi người đều biết chuyện của

chúng ta rồi, cho nên, nàng phải gả cho ta.”

“Ai nói?” Nguyên Mị trợn mắt một cái, đối với giọng điệu đương nhiên

của hắn nàng cực kỳ không đồng ý, giống như vừa mới ngủ một giấc, hắn đã trở thành ma ma, cầm khế ước bán thân của nàng, có khả năng quyết định

vận mệnh của nàng, có lầm không chứ?

“Nàng…” Nữ nhân này sao lại ngang ngạnh thế? Dám bác bỏ ý kiến của

trượng phu? Tiêu Thiên Lân nhìn chằm chằm dung nhan chim sa nguyệt thẹn

của nàng.

“Ta như thế nào?” Nguyên Mị hứ một tiếng, dứt khoát nhảy xuống giường, biểu đạt ý bất mãn mãnh liệt của mình.

“Mọi người đều đã biết chuyện của chúng ta, nàng không lấy ta thì

muốn lấy ai hả?” Tiêu Thiên Lân cũng xuống giường theo, cực kỳ tức giận

hỏi.

“Ai nói ta muốn gả?” Nguyên Mị đi đến sau tấm bình phong, bắt đầu mặc quần áo.

Bị nam nhân kia “nghiêm túc sử dụng” hơn nửa ngày, nàng đói bụng đến

mức ngực dán vào lưng, có thể ăn được một con trâu luôn rồi!

Hy vọng Nguyên ma ma có chừa cho nàng ít thức ăn… Không! Tốt nhất là một bàn…

“Nàng, cái nữ nhân kỳ quái này, đã là người của ta rồi lại dám không

gả?” Tiêu Thiên Lân giống như nghe phải điều gì đó rất hoang đường, chạy vọt vào trong bình phong kéo cổ tay nàng.

Nguyên Mị vừa mới mặc xong chiếc yếm, dùng sức hất tay hắn ra, không để cho hắn nắm.

“Kỳ quái? Vậy thì sao? Nếu như mỗi nữ nhân ngủ với chàng đều phải gả cho chàng, vậy nương tử của chàng không khỏi quá nhiều đi?”

“Nàng…” Hắn bị nàng nói đến không thốt ra lời.

“Điều kiện của chàng rất tốt, rất nhiều nữ nhân muốn gả cho chàng, ta cũng biết, cho nên! Ta không quấn lấy chàng, không đòi gả, như vậy

chẳng phải chàng đỡ bớt một đại phiền toái “môn không đăng, hộ không

đối” sao? Có phải hay không? Bảo chủ đại nhân thân ái của ta.” Nguyên Mị cười ngọt nhìn Tiêu Thiên Lân trước mặt, mắt to đảo nhanh một vòng, âm

thanh uyển chuyển êm ái, bình thản nói rằng hắn cưới nàng là một chuyện

rất phiền phức.

Tiêu Thiên Diễn từng bị Tiêu Thiên Lân phản đối, chỉ có nhiều chứ

không hề ít, chỉ là Tiêu Thiên Diễn đi theo đoàn ca vũ, làn sóng phản

đối chẳng là gì cả, nhưng Tiêu Thiên Lân là bảo chủ, tiếng nói phản đối

sẽ như bóng dính với hình…

Như vậy, theo ý nàng, cần gì phải khuấy trộn ao nước đục này, khiến tất cả mọi người đều khổ cực chứ?

“Nhưng mà ta…” Muốn kết hôn với nàng! Vì ngại mặt mũi, Tiêu Thiên Lân nuốt câu còn lại vào miệng.

“Tốt lắm, ta biết chàng cũng rất khó xử, chuyện chúng ta coi như chưa từng xảy ra, chàng làm bảo chủ của chàng, ta biểu diễn của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.” Nguyên Mị ríu ra ríu rít nói một đống lời ngon tiếng ngọt thổi phồng Tiêu Thiên Lân lên, xoay người rời đi.

Nàng mau mau đi lấp đầy cái bụng coi bộ thực dụng hơn.

“Mị nhi, đừng làm càn. Ta thật sự muốn cưới nàng.” Tiêu Thiên Lân kéo cổ tay Nguyên Mị, trịnh trọng tuyên bố.

“Ồ! Đạ tạ đã xem trọng.” Ai! Lời cũng đã nói hết, hắn còn làm cái đức hạnh này, vậy thì đừng có trách nàng, “Nhưng ta không muốn gả.”

Hừ! Rốt cuộc nói thật rồi.

Tiêu Thiên Lân tức tới mức muốn nổ tung, lạnh lùng nhìn nàng, “Tại sao không muốn gả?”

Nếu hắn quả thực tốt như nàng nói, ai cũng muốn gả cho hắn, vậy tại sao nàng không muốn?

“Không tại sao hết, ta không có lý do không muốn lập gia đình.”

Nguyên Mị mặc quần áo xong, cột cạp váy lên, “Quan hệ của chúng ta là do bị người hạ thuốc, vừa lúc được chàng cứu, cho nên ta rất cảm kích. Khi đó cứ cho rằng chàng là một nông dân ở gần đây, nếu cự tuyệt thẳng thì

sẽ khiến chàng bị tổn thương, cho nên ta mới không nói ra… Bây giờ đã

biết chàng là bảo chủ võ công cái thế, vậy thì khác rồi.”

“Chỗ nào khác hả? Vẫn là như thế, ta chưa lập gia đình, nàng chưa gả, chưa có phu có thê, hơn nữa giờ mọi người đều biết đương nhiên phải

thành thân.” Tiêu Thiên Lân lý lẽ đằng đằng nói, vô cùng xem thường cách nói của nàng.

Nguyên Mị bị bức đến cùng, dứt khoát ngẩng mặt lạnh lùng nhìn hắn

chằm chằm, “Việc thành thân này, đối với chàng có lẽ rất đơn giản, nhưng với ta mà nói là rất phiền toái! Chàng có thể đừng ép ta nữa không?

Điều kiện của chàng rất tốt, điều kiện của ta thì kém hơn à? Chàng biết

kiếm tiền, ta không biết sao? Tại sao ta phải vì lập gia đình mà thay

đổi bản thân mình?” Sau khi phì phò rống xong, Nguyên Mị phủ thêm áo

khoác, xoay người muốn đi.

Chưa từng thấy nữ nhân nào như thế này! Tiêu Thiên Lân nhìn bóng lưng của nữ nhân vô tình kia, không khỏi thở dài một hơi.

Bây giờ là thế nào đây? Muốn so coi


Old school Swatch Watches