ái Sơn, có ai không biết lão nhị của Tiêu gia còn gọi là ‘A
Hổ’?” Hắn có lừa gạt nàng bao giờ? Cái này là do nàng kiến thức nông
cạn. Nàng ghét nam nhân đã cướp đi Tống Diễm! Không ngờ mình lại dính
liếu đến huynh đệ Tiêu gia!
“Chàng phải nói rõ ràng chứ!” Nguyên Mị vẫn tức giận. Nếu như biết
hắn là huynh đệ của Tiêu Thiên Diễn, căn bản nàng sẽ không cùng hắn…
cùng hắn…
A! Thật là tức chết đi được!
“Vậy thì sao? Nàng có quan hệ gì với đoàn ca vũ đáng chết đó?” Gương
mặt anh tuấn của Tiêu Thiên Lân vì đoán được phần nào sự việc mà đanh
lại.
“Ngươi nói cái gì mà đoàn ca vũ “đáng chết”? Đoàn ca vũ chúng ta chọc đến ngươi bao giờ? Ngươi không biết lễ phép à?” Nguyên Mị lớn giọng, vô cùng khó chịu nhìn Tiêu Thiên Lân.
“Nàng…” Không ngờ nữ nhân cùng mình thân mật, lại là người của cái đoàn ca vũ mình ghét nhất!
“Ta? Ta như thế nào?” Nguyên Mị chống hông, hung dữ nhìn hắn, không hề yếu thế.
Nhìn đi, hắn rõ ràng rất ghét đoàn ca vũ. Mặc dù nàng không biết
nguyên nhân của hắn, nhưng nàng cũng chả thích Phi Vân bảo… Ai quan tâm
bảo cái khỉ gió gì đó đứng thứ mấy thiên hạ, dám trước mặt nàng khinh
người đều đáng chết! Mặc kệ hắn nghĩ cái gì, nàng cũng sẽ không tha cho
hắn, hừ!
“Hai người…!” Tống Diễm kiểm tra hôn phu, xác định hắn không bị
thương thì quay đầu, nhìn sang họ, cố ý tách Nguyên Mị và Tiêu Thiên Lân ra.
“Diễm tỷ, muội đói bụng, tỷ đói không?” Nguyên Mị không đợi Tống Diễm nói hết câu, tay đã túm lấy nàng, kéo nàng đi đến tửu điếm.
Dĩ nhiên, hai người đi ngang qua huynh đệ Tiêu gia, Nguyên Mị không thèm nhìn bọn họ một cái.
“Đói bụng à? Muội muốn ăn gì?” Tống Diễm áy náy nhìn hôn phu và Tiêu Thiên Lân, đi vào tửu điếm với Nguyên Mị.
Hừ! Tính nết kiểu gì vậy? Tiêu Thiên Lân hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyên Mị.
“Đại ca, hai huynh đệ chúng ta đã lâu không uống với nhau! Đi, chúng
ta vào trong uống rượu.” Tiêu Thiên Lân vỗ vai huynh trưởng, mời hắn
uống rượu.
“Ừ!” Tiêu Thiên Diễn không hỏi nhiều, cùng đệ đệ vào trong. Tiêu
Thiên Lân cố ý chọn chỗ khá xa, không muốn ngồi gần tiểu nữ nhân đang
giận dỗi kia, hành động này khiến Nguyên Mị càng tức giận.
Hừ! Giỏi lắm! Nguyên Mị lập tức quay người, đưa lưng về phía nam nhân một khắc trước còn ép mình gả cho hắn.
“Hai người xảy ra chuyện gì vậy?” Tống Diễm phát hiện không khí không bình thường, lấy tay chọt chọt Nguyên Mị, muốn nàng nói chuyện.
“Không có gì!” Nguyên Mị ngồi bên cạnh Tống Diễm, đùa giỡn chiếc đũa trên tay, vẻ không quan tâm.
“Đừng gạt tỷ! Muội quen biết với bảo chủ?” Tống Diếm ngửi ra không khí giương cung bạt kiếm của hai người, lớn mật đoán.
“Hắn ta là bảo chủ?” Nguyên Mị đột nhiên cao giọng hỏi.
Đương nhiên, hai người đàn ông ngồi cách mấy bàn kia cũng nghe thấy.
“Mị nhi!” Tống Diễm thở dài, muốn Nguyên Mị đừng nổi giận nữa, đừng
để quan hệ hai bên xấu đi. Tiểu nhị thấy hai đại mỹ nhân nổi giận, nổi
tính tò mò, cứ chốc chốc lại mang đồ ăn, rượu, khăn lông đến.
“Sao vậy Diễm tỷ?” Nguyên Mị cười tươi nắm tay Tống Diễm, vô cùng thân mật.
“Không có gì, mau ăn cơm đi.” Nhìn Nguyên Mị nén giận cười hì hì, Tống Diễm quyết định không nói nữa, ăn cơm quan trọng hơn.
“Diễm tỷ, tỷ cổ vũ tướng công dưới trời nắng như vậy, mệt lắm phải
không? Muội gắp thức ăn cho tỷ, săn sóc tỷ giùm người ta nha!” Không mở
bình thì ai mà biết bên trong đựng thuốc gì, Nguyên Mị nói về quan hệ
của Tống Diễm với Tiêu Thiên Diễn càng tốt, nam nhân của Tiêu gia càng
bị nàng chà đạp.
“Ha ha…” Tống Diễm cường khan, không trả lời.
“Đại ca, huynh vì bảo vệ nương tử yếu đuối, đổ máu chảy mồ hôi, mặc
kệ nguy hiểm đến tánh mạng, người huynh đệ như huynh, ta thật sự vô cùng kính nể.” Nghe ra ẩn ý của Nguyên Mị, Tiêu Thiên Lân cũng chẳng hiền,
lập tức nâng chén, liên tiếp mời huynh trưởng ba chén.
“May mắn thôi.” Tiêu Thiên Diễn vội vàng nâng chén, đáp lễ với đệ đệ.
Hai kẻ khốn kiếp này gây gỗ, lại bắt vợ chồng nhà nàng ra làm đề tài? Tống Diễm nhíu mày.
“Diễm tỷ, tướng công tỷ trung hậu thẳng thắng, ngày thường lúc nào
cũng chạy quanh tỷ, thương tỷ vô cùng, sao hôm nay lại không thấy thế?”
Nguyên Mị cố ý nói lớn, làm vẻ mặt nghi ngờ.
Hừ! Còn dám nói chuyện này? Tiêu Thiên Lân nghe, trong lòng tức cành hông.
“Ta…” Tiêu Thiên Diễn đứng dậy, định giải thích tình trạng hôm nay
không như mọi ngày, cánh tay lại bị đệ đệ túm lấy, không cho hắn đi.
“Đại ca, huynh từ nhỏ đã chăm sóc mấy người đệ đệ chúng ta, cho chúng ta ăn uống, dạy chúng ta tập võ, chắc sẽ không vì một nữ nhân xa lạ mà
quên huynh đệ chứ?”
“Ta…” Tiêu Thiên Diễn không biết trả lời thế nào với nghi ngờ của đệ đệ.
“Cái gì mà xa lạ? Diễm tỷ đã thành thân với Tiêu đại ca rồi.” Nguyên Mị xoay người, tức sôi máu nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Lân.
“Hả? Thì ra nàng đang nói chuyện với ta à?” Tiêu Thiên Lân xoay đầu, căng mặt nhìn Nguyên Mị.
“Ngươi làm ơn khách khí chút đi! Nhanh nhanh trả Tiêu đại ca cho Diễm tỷ.” Nguyên Mị thật sự đang nghĩ Tiêu Thiên Diễn là loại cuồng đại ca.
Hắn cũng đã mấy mươi tuổi rồi, lại cứ nói chuyện lúc nhỏ, thật không
biết xấu hổ!
“Cái gì