
n, nhưng
cũng rất đáng thương.”
“Ngươi không cần giả vờ hảo tâm ban ơn lấy lòng, đều là do ả tiện
nhân nhà ngươi, đều là ngươi làm hại……” Linh Thủy Y điên cuồng mà quát
ta, thanh âm không ngừng khuếch tán ở bốn phía, phá lệ thê lương.
“Phải, ta muốn ngươi vẫn phải như trước, ngồi trên ngôi vị hoàng hậu, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ, là ngươi thiếu nợ ta. Ta muốn ngươi cả
đời cũng không thể an tâm.” Ta tiến lên từng bước, đối mặt cùng ánh mắt
như muốn chém ta thành trăm nghìn mảnh của nàng, “Ngươi phải biết rằng,
những việc làm của ngươi không phải chỉ hai chữ “Phế hậu” là có thể giải quyết, ngươi xứng với cái giá cả đời bị lương tâm khiển trách.”
Ngay trong đêm hôm đó, Liên Dận bị cách quan tước, cả đời không được
bước vào hoàng cung nửa bước; Linh Thủy Y bị thu hồi kim ấn, giam cầm
tại Hoàng hậu điện, cấm can thiệp vào hậu cung. Liên Thành cứ như vậy
làm xong hai đại sự vang dội, khiến cho đại đa số người trong triều cảm
thấy khó hiểu cùng phản đối. Nhưng là Liên Thành vẫn chưa giải thích
nguyên nhân, đây là gia sự, quả quyết không thể để cho các đại thần
trong triều biết.
Đêm đó, Bạch Phúc công công đem kim ấn hoàng hậu đưa đến Chiêu Dương
cung, nói là Hoàng Thượng phân phó, sau này ta sẽ thay thế hoàng hậu
chưởng quản hậu cung. Đồng thời Thái hậu cũng đến, không đợi ta hành lễ, bàn tay của bà đã vung thẳng về phía ta. Ta không trốn, gồng người cố
gắng tiếp một cái tát của bà, nửa bên mặt cảm thấy đau nóng. Bà đột
nhiên xuất hiện ở đây, lại tức giận như vậy, chắc là Liên Thành vẫn chưa kịp bẩm báo chuyện của Linh Thủy Y và Liên Dận cho bà rồi.
“Thần phi ngươi thật to gan, dám cổ động Hoàng Thượng đối phó thân đệ cùng thê tử kết tóc của mình.” Thái Hậu thanh thanh chỉ trích, trong
lòng tức giận đến mức cả gương mặt cũng đỏ lên.
Ta hờ hững mà chống đỡ, “Nô tì không có.”
“Tối nay Hoàng Thượng vẫn luôn ở cùng một chỗ với ngươi, mới hồi
Chiêu Dương cung đã hạ xuống hai đạo chỉ, bọn họ đã phạm phải tội đại
nghịch nào mà đáng bị như thế? Nhất định là ngươi dùng loạn ngôn mê hoặc Hoàng Thượng, phế hậu lập ngươi. Ai gia nói cho ngươi biết, ngươi đừng
có vọng tưởng.” Thanh âm của bà càng lúc càng cao, toàn thân vì tức giận mà run rẩy.
“Chẳng lẽ Hoàng Thượng không nói với ngài sao?” Thanh âm bình tĩnh của ta đối lập hẳn với thanh âm phẫn nộ của thái hậu.
“Nói cái gì?”
Ta di bước tiến lên, tựa sát vào tai bà, dùng thanh âm chỉ có hai
chúng ta nghe được, nói: “Em chồng cùng đại tẩu có gian tình, Thái hậu,
nếu là ngài, ngài sẽ xử trí ra sao?”
Chỉ thấy Thái Hậu sắc mặt chợt biến đổi, môi khẽ giật, nhưng một chút thanh âm cũng không phát ra. Ta tinh tường thấy, có vài giọt mồ hôi
lạnh dọc theo trán bà rơi xuống.
Sự việc của Linh Thủy Y cùng Liên Dận đã qua
hơn hai tháng rồi, mọi thứ đã trở lại bình lặng. Nhưng Liên Thành tựa hồ không
thể buông xuống được, mấy ngày nay luôn ở ngự thư phòng, đã mấy ngày chưa từng
rời khỏi, ta cũng rất ít khi gặp được hắn, mỗi lần hắn đến đều chỉ là vội vội
vàng vàng ngồi vừa một chút liền rời đi, nói là có rất nhiều tấu chương phải
phê duyệt. Ta biết, hắn không thể dứt ra khỏi sự việc của Liên Dận được, là bởi
vì hắn đã quá tín nhiệm người đệ đệ này rồi sao?
Nguyên lai trong gia đình đế vương, tín nhiệm
cùng đề phòng đúng là tương hỗ, ngươi nếu đề phòng, sẽ hủy hoại đi tình cảm
huynh đệ, nhưng ngươi nếu tín nhiệm, thì cái thu nhận được cũng là sự phản bội
vô tình. Ta bản thân từng là công chúa, mỗi ngày khi nhìn thấy phụ hoàng chống
tay suy nghĩ nên lập ai làm thái tử, liền cảm thấy rất kỳ quái, không phải chỉ
là lập thái tử thôi sao, do đâu mà phải hao tâm tổn trí như vậy? Nhưng là trải
qua tranh đoạt hoàng quyền của dòng họ Nạp Lan ta mới rõ được mối lo âu của phụ
hoàng lúc đó. Trị giang sơn so với giành giang sơn càng khó gấp bội phần, chỉ
lo thủ túc tương tàn, phát sinh thảm kịch nhân gian. Mọi người đều ngưỡng vọng
gia đình đế vương, nhưng ai hiểu được nỗi khổ của bậc thân là vương tử?
Từ mấy ngày ngay, Liên Thành bề ngoài đối với
ta vẫn bình thường như trước, nhưng mà nỗi bi thương lúc nào cũng hiện lên
trong ánh mắt hắn là điều không thể lừa được ai. Ta cũng không muốn hỏi nhiều,
kẻo lại lần nữa khơi lên thương tâm của hắn.
Mà mấy ngày nay ta cũng rất ít gặp Hy, nghe
nói Liên Thành liên tiếp triệu kiến hắn vào ngự thư phòng, tựa hồ đang thương
thảo một vài chuyện rất trọng đại. Chẳng lẽ là đối phó với Kỳ Hữu? Nhanh như vậy.
. . . . . Triều đình Kỳ Hữu mới trừ đi Đỗ Thừa tướng, nguyên khí khẳng định hao
tổn, theo lý mà nói thời cơ này quả thật đúng là cơ hội tốt để đối phó Kỳ Hữu.
. . . . . Nhưng mà, thực sự có dễ dàng như vậy không?
Hôm nay ta lại bước vào Ninh Tú cung, mới phát
giác chính mình đã rất lâu lại không đến thăm Nạp Lan Mẫn, kể ra đã một năm trước
từ khi bị Thái Hậu cấm túc. . . . . .
Mà khi ta đẩy cửa phòng ra, là lúc đã thấy
nàng bệnh nằm thẳng đờ trên giường, tiếng ho khan the thé chói tai. Ta lập tức
xông đến bên người Nạp Lan Mẫn, nhìn ả cung nữ hầu hạ nàng, lạnh lùng nói, “Sao
lại thế này?”
“