
Tiểu chủ nàng mấy ngày liền đều ho khan không
ngừng, nô tỳ đi thỉnh ngự y, nhưng mà bọn họ thấy tiểu chủ không được thánh sủng,
đều không chịu đến trị liệu. Nô tỳ định đến tìm Thần phi ngài giúp đỡ, chính là
ngay lúc đó ngài lại bị cấm túc, căn bản không thể gặp được ngài. Mãi đến mấy
tháng trước chủ nhân mới khỏe lại một chút, nhưng ai biết hôm nay lại tái phát,
mà so với lúc trước tình trạng càng nghiêm trọng hơn rất nhiều.” Nàng bỗng
nhiên quỳ xuống, thân mình thoáng có chút run rẩy.
“Ngươi hiện tại mau đi mời ngự y, nói là mệnh
lệnh của Thần phi, nếu như không đến, chờ rơi đầu.” Ta cắn răng, từng câu từng
chữ phân phó. Nỗi lo lắng trong lòng đối với Nạp Lan Mẫn lại tăng thêm, nàng. .
. . . . nếu xảy ra chuyện, ta phải làm sao giao phó với Kỳ Vẫn? Hắn trước khi
tiễn chúng ta đi, ngàn dò vạn dặn, phó thác ta hảo hảo chiếu cố Nạp Lan Mẫn, ta
thế nhưng lại không làm được, để cho nàng bệnh ra nông nỗi này. . . . . .
Ta hai tay nắm chặt cánh tay mềm mại vô lực
kia, run rẩy thanh âm nói, “Tỷ tỷ yên tâm, lập tức ngươi có thể về nhà, trong
tay Kỳ Vẫn có di chiếu tiên đế truyền ngôi cho hắn, tiên đế. . . . . . thực
thông minh đúng không? Trước khi chết đã chiếu tướng Kỳ Hữu một quân. . . . . .
Cho nên phần thắng trong tay chúng ta nắm chắc rất lớn, rất nhanh thôi, ngươi
có thể trở về bên cạnh hắn, ngươi có thể làm Hoàng hậu, có thể có hài tử của
các ngươi.” Ta không ngừng đem đến cho nàng hy vọng, cho nàng mong đợi, làm cho
nàng có một kỳ vọng kiên trì để tiếp tục sống.
Nàng yếu ớt cười, ánh mắt ảm đạm vô quang chợt
lóe lên một tia sáng, “Hoàng hậu. . . . . . Đứa nhỏ. . . . . .” sau khi cười, lại
là một tia tuyệt vọng, “Không, thân thể của ta sợ là đã không thể chống đỡ đến
thời khắc đó nữa rồi.”
“Tỷ tỷ không được nói bậy, ngươi sao có thể có
việc gì được?” Ta kiên cường nở nụ cười, an ủi vỗ về nàng.
“Sức khỏe của bản thân, ta tự mình biết. Nếu
ta thật sự mất mạng. . . . . . Trở về bên cạnh Kỳ Vẫn. . . . . .”. Nước mắt của
nàng trong khoảnh khắc chảy xuống ào ạt, ướt đẫm chăn gối, nhìn thấy nàng hết
thảy tâm can của ta đều xoắn thắt cả lại, “Nếu có thể, ta thật sự muốn trở về gặp
lại Kỳ Vẫn lần cuối cùng. . . . . .”
Nước mắt của ta tràn ra quanh hốc mắt, miễn cưỡng
nuốt xuống chua xót cười, “Chỉ cần bệnh của ngươi khỏe lại, chúng ta trở về
Nguyên quốc, có được không?”
Ánh mắt của nàng sáng lên” thật vậy không? Thật
sự có thể trở về không. . . . . .”
Ta mạnh mẽ gật đầu.
“Nương
nương, ngự y đến rồi.”
Vừa nghe thấy ngự y đã đến, ta lập tức từ bên
giường đứng dậy, để cho ngự y bắt mạch, cũng không biết là do đứng lên quá
nhanh hay là thân thể không khoẻ, trước mắt một màn u ám, dưới chân hoàn toàn đứng
không vững. Ngự y vội đỡ lấy ta đang lảo đảo, “Nương nương, nô tài bắt mạch cho
người trước đi.”
Ta lắc đầu, “hãy bắt mạch cho Đa La tiểu chủ
trước đi.” Ta tìm một cái ghế tròn nhỏ ngồi xuống, một tay chống cái trán hơi
choáng vắng hoa mắt, xem ngự y dùng tơ hồng bắt mạch.
Sau một lúc lâu, hắn thu hồi sợi tơ, vuốt chòm
râu nói, “Bệnh tình của tiểu chủ vì lâu ngày không được trị liệu mà tích lũy
thành tật, hơn nữa nàng tính tình trầm mặc ít lời, u buồn mà thành tâm bệnh, muốn
chữa khỏi nhất định khó khăn, nô tài cảm thấy hay là trước hết giải tỏa tâm bệnh
của tiểu chủ rồi mới tiến hành trị liệu. Nhưng là. . . . . Có thể trị hết hay
không lại là khó nói .”
Nghe thế, nỗi lo lắng trong lòng ta lại dâng
lên, “Ngươi nói cái gì? Trị không hết?” trước mắt ta đột nhiên cảm thấy một màn
u ám, suýt nữa từ trên ghế ngã xuống, ngự y lập tức tiến lên dìu đỡ ta, “Nương
nương, ngài sắc mặt thực tái nhợt, nô tài hay là chẩn bệnh cho ngài trước rồi lại
bàn về bệnh tình của Đa La tiểu chủ.”
Hắn đem sợi tơ hồng quấn lên cổ tay của ta,
xem xét hồi lâu, lo lắng trên mặt từ lúc ban đầu ngược lại hiện ra tươi cười,
vui sướng nói to, “Nương nương, chúc mừng ngài, là một hỉ mạch. Ngài chính là
người đầu tiên vì Hoàng Thượng hoài thai long tử, chúc mừng chúc mừng. . . . .
.”
Sắc mặt của ta dần dần cứng đờ, nhìn miệng ngự
y mở ra khép lại, đầu óc đột nhiên không thể hoạt động được nữa.
Hắn nói hỉ mạch? Ta đã mang thai ? Làm sao. .
. . . . Có thể
Thanh âm của ta thoáng có chút run rẩy, “Không
thể nào!”
Ngự y bị lời nói của ta khiến cho kinh ngạc một
hồi, “Nương nương, thiên chân vạn xác, ngài đã có mang hơn một tháng.”
Ta vẫn cứ tiếp tục không ngừng lắc đầu, giống
như nghe thấy một tin tức kinh thiên động địa, “làm sao có thể mang thai. . . .
. . Ta liên tục uống xạ hương trong gần nửa năm, sớm đã là không thể có con. .
. . . . Ngươi nhất định chẩn đoán sai lầm rồi.”
Ngự y lại lần nữa se sợi tơ hồng chẩn mạch cho
ta, ta nín thở nhìn biểu tình trên mặt hắn, hô hấp dường như muốn ngừng lại.
Thật lâu sau, ngự y rút về sợi tơ hồng, nghi
hoặc nhìn chằm chằm vào ta, “Nương nương, trong người ngài căn bản không có xạ
hương tồn tại như lời người nói, tại sao lại nói không thể mang thai?”
Ta phút chốc từ trên ghế bật dậy, “Ngươi nói bậy!”
Ngự y lập tức quỳ xuống đất, “Nương n