
viết gì đây?
Nghĩ ngợi hồi lâu có chút xuất thần. Mãi đến lúc Liên Thành xuất
hiện, bút lông trong tay ta đã nhiễu một mảng mực lên trên tờ giấy vừa
viết xong, loan thành một khối.
Liên Thành không nói không rằng, tiến lên cầm tờ giấy ta đang viết
xem xét hồi lâu, hỏi: “Đây là bút tích của Nhị đệ, nàng đang muốn làm
gì?”
Ta nhìn biểu tình nghiêm túc của Liên Thành, biết bản thân cũng giấu
giếm không nổi nữa, “Liên Thành, ngươi có biết Linh Thủy Y vì sao phải
hủy dung của ta không?”
Liên Thành đem giấy đặt lại lên bàn, “Bởi vì đố kỵ.”
“Ngươi sai lầm rồi, không phải vì đố kỵ.”
Trên mặt hắn hiện lên sự kinh ngạc, thanh âm không tự chủ được mà đề cao, “Vậy là vì cái gì?”
Ta cười lắc đầu, nắm tay hắn lạnh nhạt cười, “Nếu ngươi tin tưởng ta, vậy thì chuyện thì cũng không cần quản, ba ngày sau ta sẽ cho ngươi xem một cái chân tướng.”
Trong ánh mắt hắn xẹt qua một tia khác thường, bàn tay cũng xoay lại, nắm lấy tay của ta, “Ta tin nàng.”
Ta nhìn ánh mắt tín nhiệm của hắn, trong lòng phút chốc cảm thấy viên mãn, ta cám ơn hắn không tiếp tục truy vấn, bởi vì ngay cả bản thân ta
cũng không biết nên nói như thế nào mới rõ ràng. Nếu nói ra, hắn tất
nhiên là không thể chấp nhận, chỉ có tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe
thấy mới có thể khiến cho hắn tin tưởng.
Hắn ngồi ở bên chiếc bàn tròn, đem ta kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng
ôm lấy eo ta, đầu chôn thật sâu vào cổ ta, hơi thở đều đặn hắt trên cổ
ta. Ta im lặng ngồi trên đùi hắn, đem toàn thân tựa lồng ngực trước mặt, “Kỳ Quốc bên kia thế nào?”
“Hết thảy đều thực thuận lợi.” Thanh âm hắn rất thấp, cảm giác có chút mờ mịt.
Thuận lợi…… Thuận lợi ý tứ chính là việc soán vị Kỳ Hữu rất nhanh sẽ bị tố giác, ngôi vị hoàng đế của hắn đã không còn bảo đảm.
Sau đó ta có thể phục quốc……
“Nàng đang lo lắng cho hắn sao?” Thanh âm hắn như cũ rất thấp trầm, trong lời nói thậm chí mang theo vài phần lạnh lẽo run sợ.
“Không phải. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu thật sự phục quốc, ngươi nhất
định phải giúp ta hảo hảo quản lý Hạ Quốc. Ngươi là phu quân của ta, Hạ
Quốc tương lai chính là của ngươi.”
“Là hai người chúng ta.” Cánh tay hắn lại siết thêm vài phần, gắt gao ôm lấy ta.
Ta không nói nữa, chỉ nhắm mắt lại, tựa vào trong lòng hắn, hưởng thụ sự yên tĩnh của giờ phút này. Sau ki phục quốc, ta sẽ ám sát mẫu hậu
của ngươi, khi đó, ngươi liệu có tha thứ cho hành động sở tác sở vi này
của ta không? Nhất định sẽ không, bà ta dù sao cũng là mẫu thân của
ngươi. Nhưng là…… Chuyện ta đã đáp ứng với Hy ta nhất định phải làm
được, ta tuyệt không thất tín với hắn.
Khi ta nghĩ đến thời gian đã đứng yên tại giây phút lặng im này, Liên Thành dùng thanh âm khàn khàn nói với ta: “Phức Nhã, ta yêu nàng. Cho
dù phải lấy giang sơn này làm vật trao đổi, ta cũng sẽ không để nàng rời đi, không ai có thể cướp đi người bên cạnh ta.”
Những lời này của hắn giống như lời tuyên thệ, đặc biệt chân thật,
khiến lòng ta như có thêm một sức nặng vô hình, chèn ép tới mức không
thở nổi.
“Nếu có một ngày ta làm chuyện thực có lỗi với ngươi, ngươi sẽ tha thứ ta sao?”
“Sẽ không.” Hai chữ này của hắn làm toàn thân ta cứng đờ, nhất thời
chân tay luống cuống đứng lên. Lại nghe hắn ôn nhu cười nói: “Nếu nàng
làm chuyện có lỗi với ta, nhất định là do ta đã có lỗi với nàng trước,
cho nên những lời này nên để ta nói với nàng với phải.”
Ta quay đầu nhìn dung mạo tịnh bạch như tuyết của hắn, cuối cùng thật sâu nhìn chăm chú vào mắt hắn, “Hy vọng chúng ta có thể mãi mãi như
vậy, ta cảm thấy bản thân đã nợ ngươi quá nhiều, ta muốn trả nợ toàn bộ
cho ngươi.”
Hắn không do dự mà khẽ gật đầu, “Nàng có biết, cái ta muốn không phải là sự áy náy của nàng.”
Ta thản nhiên cười cười, sau đó nắm lấy tay hắn, gật gật đầu.
Lam uyển
Trăng treo trên cao, ngự uyển sâu thẳm, sương đêm thoảng qua ống tay áo để lại cảm giác ẩm ướt.
Ta cùng với Liên Thành sớm đã lên tầng trên Phượng thai trong Lam
uyển, nương theo ánh trăng có thế nhìn rõ một mảng bỏ hoang phía sau, cỏ dại mọc um tùm, hết sức u tĩnh. Ta tin tưởng chắc chắn rằng Linh Thủy Y sẽ đến, bởi vì bốn chữ ta đã viết trên giấy “Tru sát Thần phi”. Ta tin
tưởng, nàng nằm mơ cũng muốn giết ta, huống chi mấy ngày trước ta còn
giá họa cho nàng, công nhiên cùng nàng đối chọi, sợ là từ sau hôm đó,
nàng chẳng có được một ngày ngủ ngon.
Lại đợi thêm một lúc, một bóng người chậm rãi bước về hướng này, ta
kéo Liên Thành tìm nơi ẩn nấp, vụng trộm nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.
Bóng người càng lúc càng gần, ánh trăng rọi lên dáng hình, hé ra dung nhan tuyệt mỹ, dưới ánh trăng lại có chút tái nhợt quỷ dị, vẻ mặt lại
lạnh lẽo dị thường. Ánh mắt nàng đầy ắp lo âu, đề phòng nhìn tứ phía,
lúc này, một cái bóng đen khác đi ra, trăng tàn soi một mảng mênh mông,
là Hy, hay đúng hơn, là Hy dưới lốt hóa trang Liên Dận.
“Không phải đã nói về sau chúng ta không nên gặp nhau nữa sao?” Linh Thủy Y dùng ánh mắt lạnh lùng, cứng rắn nhìn hắn.
“Như thế nào? Không muốn gặp ta sao?” Liên Dận cười lạnh một tiếng, giữa nơi hoang vắng có vẻ phá lệ âm trầm đáng sợ.
“Trong thời k