
bỏ Liên
Thành, ta căn bản là đơn thân một mình, muốn làm gì cũng đều có lòng mà
vô sức. Vừa lúc, bệnh của ta lúc này giúp một đại ân. Chua xót cười, kể
từ lúc nào mà ta trở thành kẻ ngay cả bệnh tình của bản thân cũng có thể lấy ra lợi dụng.
Ta cùng với Hy lẳng lặng ngồi trước chiếc bàn nhỏ được đúc từ cẩm
thạch, huân lô tỏa ra hương yên quanh quẩn, bao phủ chúng ta. Bốn phía
im lặng đến chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài cùng tiếng hít thở của chúng ta, cảm giác có gì đó khôn chân thật. Nhe vỗ về chén “Lãnh hương băng
hoa trà” mà Hy tự mình điều phối cho ta, hắn nói này trà có thể lọc sạch những độc tố còn sót lại trong thân thể ta.
Hy đem một phong thư đưa cho ta, “Đây là thủ hạ của ta thừa lúc đêm xuống đột nhập vào phủ Liên Dận trộm được.”
Ta tiếp nhận, đem nội tín bên trong phong thư lấy ra, nhìn từng dòng
mực đen sẫm tự hỏi: “Những chữ này chính là bút tích của Liên Dận?”
“Từ trong thư phòng của hắn trộm ra.” Hắn tùy ý đưa tay đặt lên bàn, “Ngươi có biết thân thể của ngươi rất kém cỏi không?”
Ta cười cười, “Biết.”
Hắn dị thường nghi hoặc, “Vì sao trong cơ thể ngươi có nhiều loại độc như vậy? Rất nhiều người dụng độc với ngươi sao?”
Ta lảng tránh vấn đề này của hắn, nghiêm mặt nói: “Không nên hỏi. Ta
hiện tại chỉ quan tâm đến một vấn đề – làm thế nào loại bỏ Liên Dận cùng Linh Thủy Y, nay người Liên Dận muốn giết đã không còn riêng ta, mà còn có Liên Thành.”
“Ngươi sợ sao?” Hy đột nhiên hỏi.
Ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, “Sợ cái gì?”
“Giết Thái Hậu.”
Tay của ta đột nhiên run rẩy một chút, mấy ngày liền cùng Liên Thành
chung sống, ta đã dần quên đi việc này. Giết …… thân mẫu của Liên Thành? Ta thật sự muốn giết nàng……
“Như thế nào? Ngươi sợ?” Bên môi hắn bỗng lộ nụ cười quỷ dị.
Ta cứng ngắc lắc lắc đầu, “Hiện tại bàn chuyên mưu sát Thái hậu vẫn
là quá sớm, trước diệt Kỳ, Hạ sau mới là thời cơ hạ sát Thái hậu.”
Hắn khẽ huy ống tay áo, đi đến bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn thiên không
xanh lam một màu, dưới mán đình, lá tùng xanh biếc một màu, khẽ động
theo từng cơn gió nhẹ. Thanh âm của hắn cùng với tiếng gió trầm thấp
truyền đến, “Ta nghĩ, ngươi nên học một chút võ công phòng thân, thứ
nhất có bảo toàn chính mình, thứ hai khi ám sát Thái Hậu cũng nắm chắc
cơ hội hơn.”
Gió thổi qua người qua, tóc mai trên trán bay loạn, tay của ta gắt gao nắm chặt, cuối cùng lại buông ra.
Hắn còn nói: “Kỳ Quốc bên kia có chút động tĩnh, Kỳ Vẫn bí mật liên
hợp với rất nhiều quan viên vây cánh, bọn họ đều đồng ý chờ đợi thời cơ
ủng lập Kỳ Vẫn đăng cơ.”
Ta thoáng có chút kỳ quái hỏi: “Hắn dùng phương pháp nào khiến cho quan viên ủng hộ hắn?”
“Nếu nói Nạp Lan Kỳ Hữu thủ đoạn cao minh, như vậy Nạp Lan Hiến Vân chính là thần cơ diệu toán.”
Hắn như trước đứng lặng ở bên cửa sổ, khiến ta có cảm giác như hắn đang
từng chút một bị gió cắn nuốt, ta hiểu ý tứ của hắn trogn những lời này, vì vậy không hỏi gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi hắn nói tiếp.
“Nạp Lan Hiến Vân đã sớm đoán được Nạp Lan Kỳ Hữu sẽ không cam tâm
tình nguyện giao ngôi vị hoàng đế cho Kỳ Vẫn, lúc sinh thời đã bí mật
triệu kiến Kỳ Vẫn, cho hắn một kiện di chiếu, ‘Truyền ngôi cho ngũ hoàng tử Nạp Lan Kỳ Vẫn’.” Hắn dừng một chút, “Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ
tử, đều là những kẻ lắm mưu nhiều kế. Có lẽ đây đây là cái bất đắc dĩ
khi lớn lên trong gia tộc đế vương, phụ tử cũng phải đề phòng tính kế
với nhau như thế, thảo nào có câu: Đệ nhất vô tình đế vương gia.”
Di chiếu! Lòng ta một phen thất kinh, mãnh liệt rung rẩy một chút,
lập tức lại bình phục trở lại, miễn cưỡng cười cười, “Loại sự tình này
quả thật rất giống với tác phong của Nạp Lan Hiến Vân.” Kỳ Hữu có hay
không biết được sự tồn tại của di chiếu? Tình cảnh của Kỳ Hữu hiện tại
tựa hồ rất nguy hiểm.
Hy lui về phía sau vài bước, rốt cục quay đầu lại nhìn ta,“Đây là chữ của Liên Dân, ngươi cố gắng tập cho giống đi, không đượ để lộ bất kỳ sơ hở nào cả.”
Ngẩng đầu nhìn tuấn nhan băng lãnh ngàn năm không thay đổi của hắn,
ta thực tự tin mà gật đầu, “Viết – việc này không làm khó được ta, cho
ta thời gian ba ngày, nhất định có thể viết giống đến chín phần.”
Hắn gật gật đầu, lững thững bước ra ngoài, đi được nửa đường lại đột
nhiên dừng cước bộ, quay đầu chỉ vào chén trà mà ta đang thưởng thức
trong lòng bàn tay, “Đừng quên, phải uống hết.”
Ta nhẹ giọng cười, trêu ghẹo nói: “Ta đã biết, lề mề quá.”
Sau khi Hy rời đi, ta lập tức lấy ra giấy bút, bắt đầu tập viết chữ
của Liên Dận, nhất bút nhất hoạ đều lấy sĩ làm gốc. Từ nhỏ ta đã có một
hứng thú — viết thư pháp. Còn nhớ rõ, ta thích nhất chính là học theo
thư pháp của Tống Huy Tông, mỗi lần phụ hoàng nhìn thấy ta viết chữ đều
khen ngợi hết lời.
Huống hồ chữ của Liên Dận vốn tầm thường không có gì đặc biệt, muốn
viết chữ của hắn quả thực dễ như trở lòng bàn tay, chỉ sợ Linh Thủy Y
chưa kịp ra tay, ta đã làm xong. Mấy ngày nay Hy cũng theo dõi nhất cử
nhất động của Linh Thủy Y, nàng tựa hồ thực an phận, giống như cùng Liên Dận không có nửa gì liên hệ. Nếu thật muốn giả danh Liên Dận viết thư
gửi nàng, trên giấy nên