XtGem Forum catalog
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323991

Bình chọn: 7.00/10/399 lượt.

hắc nguy hiểm như vậy chàng như thế nào còn tìm ta, vạn

nhất bị kẻ khác phát hiện liền nguy rồi.” Ngữ khí của nàng mang theo vài phần lo lắng.

“Lúc này chúng ta không thể nào tiếp tục bỏ qua được nữa, chuyện của

chúng ta Thần phi đã biết rõ nhất thanh nhị sở, không giết ả, hai người

chúng ta sẽ chẳng còn đường sống.”

Vừa nghe đến hai chữ“Thần phi”, ánh mắt của nàng phút chốc trở nên âm ngoan, “Mạng của ả tiện nhân đó cũng thật dai, phái nhiều sát thủ đi Hạ quốc như vậy cũng không giết nổi ả, ta thực hoài nghi năng lực làm việc của chàng.”

Nghe đến đó, ta phát ra một tiếng hít sâu lạnh lùng, quả thật là sát

thủ do bọn họ phái đi! Độc ác như vậy, còn muốn đẩy cả Liên Thành vào

chỗ chết, hay cho bọn họ, muốn thâu tóm cả triều đình này sao?

Liên Thành nắm tay ta đến căng thẳng, ta nhẹ nhàng nắm lại tay hắn,

giúp hắn trấn an, hắn mới có thể buông lỏng ra vài phần, yên lặng nhìn

hết thảy sự việc trước mặt, trên người tản ra sát khí âm lãnh.

“Chúng ta không cần nói những chuyện này nữa.” Liên Dận bước gần về

phía nàng, đưa tay vuốt ve hai gò má nàng, “Lâu như vậy không gặp nàng,

ta thật sự rất nhớ nàng.”

Linh Thủy Y dùng sức huy khai tay hắn, “Chú ý tới trọng điểm, ta chính là hoàng hậu.”

Ánh mắt Liên Dận lạnh lẽo đến rùng mình, “Linh Thủy Y, khắp nơi trên người nàng có nơi nào ta chưa sờ qua sao?”

“Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi chủ động dụ hoặc ta, ta sẽ

cùng ngươi làm chuyện đó sao? Nếu không làm chuyện đó, bây giờ cũng

chẳng phải phát sinh thêm nhiều cớ sự như vậy. Ngươi mau chóng giải

quyết con tiểu tiện nhân Thần phi kia, nếu không chúng ta không bao giờ

có thể gặp mặt……” Linh Thủy Y nguyên bản la hét phẫn nộ đột nhiên cứng

đờ, mở to hai mắt nhìn Liên Thành từng bước một đi xuống Phượng thai,

cuối cùng bước về phía nàng.

Thân thể của nàng run nhè nhẹ, sau đó chỉ vào Liên Dận, “Hoàng

Thượng…… Là hắn……” Thanh âm lại một lần nữa cứng đờ, bởi lẽ người trước

mắt đã không còn là Liên Dận, căn bản chính là Hy.

Hy vứt mặt nạ da người trong tay vào bụi cỏ, cúi người hành lễ, “Thần tham kiến Hoàng Thượng.”

Liên Thành đi đến trước mặt Linh Thủy Y, nhìn nàng hồi lâu, “Thủy Y,

trẫm sớm đã biết dung mạo Phức Nhã là do ngươi hủy, sở dĩ không có xử

trí ngươi là do ngươi họ ‘Linh’, dù sao ta thực có lỗi với Linh gia các

ngươi. Nhưng trẫm vạn vạn không nghĩ tới, ngươi chẳng những dám thông

đồng làm chuyện này với đệ đệ của trẫm, lại một lần nữa muốn giết Phức

Nhã. Lần này đây, trẫm tuyệt đối không khoan thứ cho ngươi.”

Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, nước mắt ngưng tụ kín cả vành mắt, nhưng

nàng thủy chung không giải thích, cũng chẳng cầu xin tha thứ, chỉ nghẹn

ngào nói, “Liên Thành, ta vẫn luôn biết rằng trong lòng ngươi không có

ta, nhưng ta cho rằng chỉ cần dùng chân tình của mình đối đãi, sẽ có một ngày ta cảm động ngươi, khiến ngươi yêu ta. Ta tận tâm hết sức sắm vai

một hảo thê tử, ta học được nhường nhịn, học được khoan dung, thậm chí

vì nhân nhượng ngươi, ta buông bỏ cả giá trị của một công chúa, tất cả

chỉ vì ta yêu ngươi. Nhưng sự xuất hiện của ả nữ nhân này đã đánh nát

toàn bộ giấc mộng của ta!” Nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía ta,

“Ta đố kỵ nàng, nàng dựa vào cái gì mà có được tình yêu của ngươi! Ngày

ấy ta rõ ràng giúp nàng thoát khỏi Thừa tướng phủ, nàng đáp ứng ta sẽ

không bao giờ trở về gặp ngươi, nhưng nàng ta lại nói không giữ lời,

nàng lại quay về bên cạnh ngươi, ta thì sao? Nàng dựa vào cái gì phá hư

tình cảm vợ chồng của chúng ta.”

“Nếu nói đến phá hư, ngươi mới chính là kẻ thứ ba xen vào, phá hư

tình cảm của chúng ta.” Liên Thành vừa thốt ra liền khiến Linh Thủy Y

giật mình, nàng mê mang hỏi: “Ta mới là?”

“Phức Nhã nàng vốn là vị hôn thê của ta, nếu không phải ngươi cố ý

cầu hoàng huynh của ngươi tứ hôn, ta như thế nào thú ngươi? Ta hận nhất

chính là có người miễn cưỡng ta làm chuyện ta không muốn, cho nên dù

ngươi đối xử tốt với ta như thế nào, ta cũng sẽ không yêu ngươi.” Liên

Thành nói chuyện thanh âm mặc dù trầm thấp, lại giấu giếm sự vô tình

tuyệt hạn.

Linh Thủy Y lay động thân mình một cái, suy sụp ngã xuống bụi cỏ ướt

đẫm sương đêm, đầu cúi thấp, nước mắt từng giọt nhỏ lên mu bàn tay nàng, “Ta thật sự sai lầm rồi sao? Sẽ không…… Là nàng…… Đều là nàng! Không có nàng ta sẽ không bị tức giận làm mù lý trí, sẽ không cùng Liên Dận làm

ra những việc cẩu thả đó……”

“Không có nàng, ta cũng không yêu ngươi.”

Liên Thành một câu liền bóp chết tia mong đợi cuối cùng của nàng,

nàng kinh ngạc ngửa đầu nhìn Liên Thành, ngay cả khóc cũng quên mất.

Nhìn bộ dáng thê thảm của Linh Thủy Y, ta đột nhiên cảm thấy nàng cũng

là một kẻ đáng thương.

“Hoàng Thượng tính xử trí nàng như thế nào?” Hy không vì bộ dáng khóc sướt mướt của Linh Thủy Y mà dao động, lạnh lùng mở miệng.

Liên Thành cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ “Phế hậu”.

“Hoàng Thượng, đừng quên, ngài còn nợ nàng ta một mạng, là mạng của

hoàng huynh nàng ta.” Ta không thể khống chế được chính mình, thanh âm

liền thốt ra, “Nhất dạ phu thê bách dạ ân, nàng mặc dù đáng giậ