XtGem Forum catalog
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 7.00/10/470 lượt.

iếng. Lại còn tuyên bố nàng là

một con yêu hồ tu đạo trăm năm, muốn đến hãm hại người trên kẻ dưới

trong phủ, hấp thụ dương khí của họ.

Hắn trốn ở phòng trong, trộm thấy hết thảy việc xảy ra bên ngoài, khi đó hắn rất muốn lao ra cầu xin bà ta thả mẫu thân, nói cho bà ta biết

mẫu thân không phải yêu hồ. Nhưng đại ca đã từ cửa sổ phía sau nhảy vào, hắn nói “Hy, ngươi phải trốn đi. Mẫu thân ta sẽ không tha cho ngươi

đâu.”

Hắn cứ như vậy bị đại ca kéo ra cửa sổ chạy trốn, trong một khoảnh

khắc, hắn trơ mắt nhìn mẫu thân bị vài tên gia đinh đẩy xuống giếng,

“Bõm” một tiếng, nụ cười thống khoái đắc ý hiện trên khuôn mặt Mục Hinh

Như, hắn cả đời này không thể quên được.

Ta nghe hắn từng chữ từng một lời kể ra, trên mặt cũng hiện lấy một

chút đau thương, giống như chuyện này cùng hắn vốn không có không quan

hệ. Nhưng là, hắn thường cười chua chát, tiết lộ tâm tình thực sự. Càng

khiến ta không nghĩ tới, Hy lại chính là đệ đệ của Liên Thành. Khó trách ta nhìn thấy có cảm giác như đã từng quen biết, hắn rất giống Liên

Thành, lời nói, cử chỉ hay khí chất toát ra từ trên người đều như một.

“Sau đó, ngươi gặp tuyệt thế thần y, hắn thu ngươi làm đồ đệ, đúng không?” Ta bắt đầu đoán sự việc phát sinh về sau.

Hắn gật đầu,“Những năm gần đây, ta vẫn tính kế ám sát Mục Hinh Như,

nhưng mà…… Đại ca sau khi cứu ta thoát hiểm, khẩn cầu ta tha thứ cho mẫu thân của huynh ấy. Cho nên nhiều năm như vậy trôi qua, ta vẫn chưa thể

nhẫn tâm động thủ.”

Ta ai thán một tiếng:“Nhưng sát mẫu chi cừu ngươi không thể không

báo, ngươi lại không muốn để cho Liên Thành biết việc này là ngươi gây

nên, cho nên ngươi tìm một nữ tử cùng ngươi không có chút quan hệ, lại

có quan hệ với Liên Thành, thay ngươi hoàn thành lần ám sát này.” Nhìn

hắn trầm mặc không nói, ta biết bản thân lại đoán đúng rồi, mới

nói:“Ngươi không sợ ta đem kế hoạch của ngươi cung ra?”

“Ta tuyệt không nhìn lầm người.”

“Xem ra, ta không thể cự tuyệt.”

Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt ta,“Ngươi đã không còn bị

thương thế trở ngại, vậy liền để ta giúp ngươi phục dung đi.”

Một tháng sau.

Lớp băng gạc đã quấn kín mặt ta suốt một tháng nay, cứ ba ngày một

lần, Hy lại vào phòng giúp ta đổi thuốc. Ta thủy chung không dám mở to

mắt nhìn rõ dung mạo mình, bởi vì ta sợ, rất sợ hãi, ngay cả ta cũng

không hiểu vì sao bản thân lại sợ đến vậy. Hy tựa hồ nhìn ra sự khẩn

trương của ta, hắn luôn trầm thấp nói với ta:“Không phải sợ.”

Mà hôm nay chính là ngày ta phải tháo gạc. Hy, Kỳ Vẫn, Nạp Lan Mẫn

đứng lặng bên cạnh ta. Bản thân ta ngồi trước đài trang điểm, hai tay đã đan chéo vào nhau, có chút run rẩy.

Nạp Lan Mẫn gắt gao nắm lấy tay của ta, sự ấm áp truyền đến từ lòng

bàn tay nàng như vuốt ve lên sự sợ hãi của ta, giúp ta tiếp thêm sức

mạnh,“Động thủ đi.”

Chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Hy đem băng gạc

quấn kín trên mặt tháo ra, từng lớp, từng lớp một tháo xuống, ngàn tư

trăm tự hiện lên trong đầu ta.

“Nếu ta đem gương mặt này của ngươi hủy đi, Liên Thành liệu có còn yêu ngươi nữa không đây?”

“Thật muốn lấy một cái gương cho ngươi tự xem bộ dạng của mình lúc này, xấu xí khủng bố.”

Linh Thủy Y dùng thanh chủy thủ sắc bén, một đao lại một đao phá huỷ

dung mạo ta…… Mùi máu tươi như hiện về, tràn khắp khoang mũi ta.

Ta đột ngột mở mắt, đối diện với hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương. Gương mặt đầy đặn, sóng mũi cao cao, làn da như tuyết trắng, mỹ

mạo đến mức khiến người khác phải xấu hổ…… Đây là ta, đây chính là gương mặt từng thuộc về Phức Nhã.

Ta không tin tưởng vươn tay xoa lên gò má, là thật, dung mạo của ta

thế nhưng lại có một ngày hoàn hoàn chỉnh chỉnh khôi phục…… ngay cả một

chút dấu vết cũng không sót lại. Hy rốt cuộc đã làm thế nào để hồi phục

lại dung mạo của ta? Y thuật của hắn thủy chung đã đạt tới cảnh giới

người thường không thể nhìn thấu.

Nạp Lan mẫn hiểu ý cười,“Nguyên lai Phức Nhã công chúa lại có khuynh thành chi mạo như thế.”

Kỳ Vẫn chăm chú nhìn của ta mặt thật lâu nhưng lại nhất ngữ bất phát, cứ như vậy rời khỏi phòng. Nạp Lan mẫn xấu hổ cười rồi đuổi theo, lưu

lại riêng ta và Hy ở trong phòng. Hy cúi đầu, có chút đăm chiêu đánh giá ta.

Ta không được tự nhiên hỏi:“Làm sao vậy?”

Hắn vứt bỏ băng gạc trong tay, quay đầu lại nói,“Từ đầu ta đã nói,

gương mặt bình thường kia tuyệt không thể xứng với khí chất tuyệt đại

của ngươi.”

“Ngươi là đang khen hay châm biếm ta?”

Hắn không nói, lững thững đi tới bên cạnh bàn, tự rót cho mình một

chén trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, “Yêu cầu của ngươi ta đã hoàn thành, nay chỉ còn lại hứa hẹn của ngươi.”

“Ngươi yên tâm, ta nói được sẽ làm được, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi.” Ta quay đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn,“Tiếp theo,

ta nên đến Dục Quốc.”

Hắn xoay tròn chén trà trong tay, hai mắt đăm chiêu tựa hồ đang

thưởng thức hoa văn trên đó,“Để tránh bị nghi ngờ, lần này các ngươi đến Dục Quốc trước, ta mấy ngày sau sẽ đi.”

Ta hồ nghi nhìn hắn, hỏi: “Các ngươi? Ngươi là chỉ ta cùng ai?”

“Ngươi cùng Nạp Lan Mẫn.” Hắn đem chén