
gươi chính là Hạ quốc Phức Nhã công chúa. Ngươi cùng Kỳ Hữu có một mối
giao ước phục quốc.”
Ta gật gật đầu, “Lời tiên đế nói không sai.”
Hắn lại đem “Phượng huyết ngọc” từ trong vạt áo lấy ra, đưa qua tay
của ta, ấn nó vào lòng bàn tay ta, đây là lần thứ ba có người đem mảnh
ngọc này tặng cho ta.
“Phượng huyết ngọc” tượng trung cho tình yêu của mẫu phi dành cho ta, nó biểu thị cho lời hẹn ước chí tôn vô thượng, ngươi hãy nhận lấy đi.”
Hắn nắm chặt tay ta, để ngọc bội được bàn tay của hai chúng ta siết
chặt.
Ta định từ chối, hắn lại buồn bã cười, “Ngươi đừng cự tuyệt, miếng
ngọc này là hứa hẹn của ta đối với ngươi. Nếu ta đăng cơ hoàng vị, nhất
định vì ngươi thảo phạt Hạ quốc.”
Tiếng cười từ trong miệng ta bật ra, nghe đúng là mỉa mai như vậy.
Hắn là người thứ ba hứa hẹn giúp ta phục quốc, nhưng mà ta biết, chân
chính phục quốc chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta không thể như xưa, chỉ biết đứng bên cạnh Kỳ Hữu, ngây ngốc chờ đợi đến khi hắn xử lý xong hết thảy mọi việc, rồi mới thảo phạt Hạ quốc, không thể tiếp tục dựa vào
người khác, ta chỉ có thể dựa vào đôi tay của chính mình.
Giữa lúc sóng mắt lưu chuyển, ta chợt bắt gặp một khuôn mặt tái nhợt bi thương, là Nạp Lan Mẫn, “Vương phi!”
Kỳ Vẫn cũng nhìn theo tầm mắt của ta, ta liền vội vàng đem tay mình từ lòng bàn tay hắn rút ra, ta biết, nàng đã hiểu lầm.
Nạp Lan Mẫn chỉ là dùng ánh mắt sâu kín quét ngang qua chúng ta một
cái, liền uyển chuyển xoay người, phiêu nhiên rời đi. Tuy rằng khi nàng
bước đi cao nhã ngạo nghễ như thế, nhưng mà bước chân nặng trĩu của nàng lại tiết lộ tâm tình của nàng lúc này.
Kỳ Vẫn vội đứng dậy muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng mà mới bước được
một bước rồi lại lui trở về, nhìn sang ta ở bên cạnh, thần sắc cực kỳ
phức tạp. Ta thấy hắn cứ đứng tại chỗ chần chừ do dự, hiểu rõ mỉm cười:
“Ngươi lưu tâm như vậy, sao lại không đuổi theo?”
Hắn ngẩn người ra, sự kinh ngạc rõ rệt biểu hiện trên khuôn mặt “Nhưng mà…”
“Ta với Vương phi, ai mới là người có thể cùng ngươi cộng hoạn nạn,
cùng sinh tử, dù trong tình cảnh nào cũng không rời, tin chắc trong lòng Vương gia hiểu rõ. Lại càng không nên vì một đoạn quyến luyến mê loạn
mà từ bỏ ái tình chân chính của lòng mình. Có một số việc một khi đã qua đi thì vĩnh viễn không thể vãn hồi.” Ta dùng thanh âm bình tĩnh thanh
thấu nói với hắn, muốn thức tỉnh trái tim hắn.
Thần sắc vốn mê loạn không tự chủ của hắn dần dần minh tường, quay
lại mỉm cười với ta thật tâm, khí độ tuấn dật phong nhã. Lập tức quyết
tuyệt mà đuổi theo, không có lấy một tia do dự. Hôm nay, xem như ta vì
Kỳ Vẫn mà tháo ra một khúc mắc đi! Ta vẫn luôn hiểu được, hắn chẳng qua
xem ta như cái bóng của Viên phu nhân nên mới dứt bỏ không đành. Có thể
thấy được hắn khao khát tình thương của mẹ nhiều như vậy, ta chỉ hy vọng Nạp Lan Mẫn có thể hiểu cho Kỳ Vẫn, dùng tình yêu xoa dịu đi vết thương lòng của hắn.
Trong lúc ta đang xuất thần nhìn vào chỗ rẽ trên hành lang gấp khúc
trống trơn, Hy lại vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh ta, “Hồi phục quả
không tồi, đã có thể ra ngoài đi đi lại lại.”
Ta sửng sốt nhìn hắn, tựa hồ đã đến đây thật lâu, đoạn đối thoại giữa ta cùng Kỳ Vẫn hắn đã nghe được bao nhiêu?
Ta cười nhạt mà mời hắn cùng ngồi xuống với ta, nhìn lá xanh rơi rơi, cổ tay thuôn dài, hoa đẹp như vậy, tươi như vậy, thoảng gió mát xa gần.
“Thân trúng một tên, một đao mà vẫn có thể gắng gượng, kiên cường
chống đỡ không hé răng kêu đau một câu, ta thực rất bội phục.” Bên khóe
môi hắn có một chút ý tán thưởng, nhợt nhạt đạm cười. Đây là lần đầu
tiên ta nhìn thấy hắn cười, có chút mới lạ.
“Quốc phá thân vong, dung nhan bị hủy, hãm hại trúng độc, âm mưu lợi
dụng, vô tình phản bội, ta cứ như vậy cố gắng đối diện, một đao, một tên này cớ gì lại thêm phần sợ hãi?” Ta thản nhiên đem những sự việc đã xảy ra với mình từng chuyện từng chuyện nói ra hết, hiện giờ nhắc đến liền
cảm thấy đã thành thói quen rồi, “Khi còn bé có thầy bói nói ta mệnh
ngạnh, khi đó ta còn không tin, bây giờ xem ra, ta muốn không tin cũng
không được.”
Hắn không hề nói gì cũng không biểu thị bất cứ điều gì đối với ta, mà chỉ hỏi ” Ngươi vì sao phải đỡ một mũi tên kia?”
Ta lắc đầu nói “Lúc đó nhất thời trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ,
ngươi nếu bị thương, hai người chúng ta nhất định sẽ trở thành tù nhân.
Đỡ thay ngươi một mũi tên, ngươi và ta mới có một cơ hội sống sót.”
“Ngươi không chỉ gan dạ sáng suốt hơn người, mà còn rất thông minh.” Ý cười trên khuôn mặt hắn liễm đi, lại chìm vào một sắc diện lãnh tịch,
“Ngươi đúng thật là Hạ quốc Phức Nhã công chúa? Là vị hôn thê của Liên
Thành?”
“Đúng vậy.” Ta bỗng nhiên gật đầu, hiện giờ mà lại đem thân phận của
mình giấu giếm đi thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà hắn tựa hồ
đối với việc của Liên Thành đặc biệt quan tâm?
“Vậy ngươi hãy nghe ta kể một câu chuyện xưa đi…”
Hai mươi lăm năm trước Biện quốc có một kì nữ tử tên gọi Lý Tú, là ca kỹ giữ đầu bài chốn thanh lâu. Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, tài mạo
đa nghệ, xinh đẹp kiều diễm nhất đổ quần phương. Bao nhiêu