
trà ném lại bàn, nước từ chén
bắn tung tóe,“Nếu muốn cùng Liên Thành bàn chuyện giao dịch, nhất định
phải tìm một người vừa có thân phận, vừa có thể tín nhiệm được cùng
ngươi đi Dục Quốc. Mấy ngày nay ta đã cùng với Vương gia thương nghị
qua, nếu Vương gia rời khỏi Kim Lăng nhất định sẽ khiến kẻ khác hoài
nghi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có Nạp Lan Mẫn thích hợp nhất.”
Tươi cười trên mặt dần liễm đi, ta cầm lấy lược ngọc trên bàn, chậm
trãi chải tóc,“Ngươi tựa hồ đối với chính trị cũng rất hứng thú?”
“Kiếp này của ta có ba người quan trọng nhất, người đầu tiên là mẫu
thân, thứ hai là phụ thân, thứ ba chính là đại ca. Nay mẫu thân cùng phụ thân đều đã qua đời, duy chỉ còn lại một người là đại ca. Cho nên ta sẽ dùng hết thảy những gì mình có giúp đỡ đại ca.” Nghe hắn thốt ra những
lời này, ta mới chính thức cảm nhận được Liên Hy thực sự, thực sự kính
trọng Liên Thành, tình cảm của hắn dành cho y chính là loại tình cảm
huynh đệ thuần khiết nhất. Ta dường như đã quên mất, bao lâu rồi ta chưa được thấy loại tình cảm thuần khiết, thiên chân như vậy.
Có phải ở cùng gia tộc Nạp Lan quá lâu, ta đã quen với cảnh tượng cốt nhục tương tàn rồi không?
“Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn cùng Liên Thành có liên hệ?”
“Phải, vẫn có thư từ lui tới. Khi ta biết ngươi là Phức Nhã công
chúa, ta thật sự rất kinh ngạc. Bởi vì trong thư của đại ca đề cập qua
ngươi nhiều lần, ta vẫn muốn gặp ngươi, lại thủy chung không có cơ hội.
Nay lại có thể gặp được ngươi trong tình huống này, ta rốt cục hiểu được vì sao đại ca đối với ngươi vẫn nhung nhớ như vậy. Ta tin tưởng ngươi
có thể giúp ích rất lớn với đại nghiệp của đại ca ta sau này.” Hắn dừng
một chút, lại nói,“Nhưng mà nếu ngươi dám tổn thương đại ca một lần nữa, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi.”
Mười ngày trước, ta cùng với Nạp Lan Mẫn giữa đêm lén lút ra khỏi
thành, bí mật đến Dục quốc trước. Ta và nàng ngồi đối diện nhau bên
trong xe ngựa, ta thấy được trong đáy mắt nàng là do dự không dứt cùng
sầu tư mơ hồ.
Ta đem quả dứa tươi non vừa mới mua từ trong tay người bán hàng rong ven đường đưa cho nàng: “Ngươi không nỡ rời xa Kỳ Vẫn?”
Nàng mỉm cười nhận lấy, tiện tay xoa xoa, sau đó đưa vào miệng cắn một miếng, cũng không nói gì, chỉ tinh tế nhai.
“Đang hận hắn sao? Hận hắn vì dã tâm của chính mình, đã đem ngươi đẩy về phía Dục quốc nguy hiểm.” Ta thì thào một tiếng khẽ hỏi, cũng là nói ra nỗi chua xót của bản thân, Kỳ Hữu chẳng phải cũng đối với ta hệt như thế đó sao?
“Từ ngày cùng chàng đại hôn ta đã hiểu rõ, tiên đế là muốn ta vì
chàng dốc sức trợ lực. Hiện tại chính là một cơ hội tốt, không phải
sao?” Nàng lại cắn tiếp quả dứa một cái, “Kỳ Vẫn chưa bao giờ nghĩ tới
phải tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia, nhưng mà đương kim hoàng thượng đã thí giết vị phụ hoàng mà chàng yêu thương nhất, đây là tội không thể
dung thứ. Cho nên, chàng đã thề vì tiên đế báo thù.”
Ta bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, cười đến thê lương, “Cho nên, nhất định phải hy sinh nữ nhân của mình hay sao?”
“Vì hắn, ta cam tâm tình nguyện.” Nàng dần dần cúi đầu, vẫn nhìn vào
quả dứa đang cầm trong lòng bàn tay, thật lâu sau mới nói, “Kỳ Vẫn nói
với ta, chàng rất sợ nhìn thấy ngươi, bởi vì ngươi cùng mẫu phi của
chàng giống hệt nhau. Ta biết, chàng là sợ tiếp tục gặp ngươi sẽ khống
chế không được mà yêu ngươi, lại càng sợ có lỗi với ta.”
Ta cơ hồ buông một tiếng thở dài, “Người Kỳ Vẫn yêu chỉ có ngươi,
bằng không ngày ấy hắn tuyệt sẽ không bỏ ta mà đuổi theo ngươi. Ở trong
lòng hắn, ta chỉ là một cái bóng của mẫu thân hắn, với một cái bóng mà
nói chỉ cần một ngọn đèn tắt, một ánh trăng mờ, một khoảnh khắc mặt trời lặn, bóng dáng ấy trong lòng hắn sẽ tan biến đi. Ngươi mới là tình yêu
trân quý nhất trong lòng hắn.”
Nàng bỗng nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt ẩn hàm lệ quang khẽ xem xét
ta, xinh đẹp động lòng người, môi nàng gợi lên một tia mỉm cười, “Cám
ơn.”
Ta không nói gì, đưa tay vén lên một góc rèm xe, nhìn ra bên ngoài
cảnh vật vun vút bay qua trước mắt, chợt nghĩ ra điều gì đó, vội mở
miệng hỏi: “Các ngươi thành thân nhiều năm như vậy, như thế nào lại
không có con cái?”
Nàng thần sắc buồn bã, “Chàng nói, hiện tại không thể có con. Có hài
tử sẽ khiến cho chàng phân tâm, làm chàng không thể an tâm tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình. Càng lo lắng nếu kế hoạch thất bại, lại liên
lụy đến đứa nhỏ. Ta hiểu chàng, cho nên ta không phản đối. Ta nguyện chờ đợi, đợi đến một ngày có thể sinh cho chàng một hài tử, nếu ngày đó
không đến, ta cũng sẽ theo chàng một đường xuống hoàng tuyền.”
Nghe được lời của nàng tâm niệm ta khẽ động, thế còn Kỳ Hữu vì cớ gì
lại không để cho ta mang thai? Hơn nữa nhẫn tâm đến nỗi vĩnh viễn không
cho phép ta có con? Sợ ta sẽ ảnh hưởng đến hoàng quyền của hắn hay là
căn bản không muốn cùng ta có hài tử? Ta cũng có thể giống như Nạp Lan
Mẫn, bồi bên cạnh Kỳ Hữu đồng sinh cộng tử. Nhưng mà, hắn không có cho
ta cơ hội này, thậm chí làm tổn thương ta như vậy.
“Nếu ngươi phụ ta, kiếp này cũng không gặp lại.”
Ta vẫn nhớ như in những lời này, nh