Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 8.5.00/10/475 lượt.

ranh.

Chúng ta trốn khỏi hoàng cung, mà đau đớn trên người sớm làm ta chết

lặng. Ta vô lực ngồi phịch vào trong lòng Hy, cố gắng khống chế ý thức

của chính mình: “Đi…… Sở Thanh…… Vương phủ.”

Lúc Hy mang theo ta đi vào Sở Thanh vương phủ, ý thức của ta vẫn rõ

ràng như trước, bởi vì vẫn luôn có một âm thanh trong đầu vang lên, nói

với ta: Không thể ngủ được, nếu không sẽ không thể tỉnh lại được nữa.

Ta đem “Phượng huyết ngọc” trong người đưa cho vương phủ thủ vệ, bọn

họ mới mang theo ngọc bội vội vàng chạy vào phủ thông báo Vương gia. Nói về vật “Phượng huyết ngọc” này, thật đúng là sai sót ngẫu nhiên lại

chuyển vào tay ta, ta vẫn nhớ mang máng đêm đó ta cùng với Kỳ Vẫn nhất

bút giao dịch.

“Sở Thanh vương, ta biết ngươi muốn ngôi vị hoàng đế kia…… Không, ngôi vị hoàng đế nguyên bản chính là của ngươi.”

“Ngươi tựa hồ cái gì đều biết.”

“Cho nên ta mới dám cùng ngươi bàn chuyện giao dịch.”

“Vậy ngươi có thể giúp ta làm chuyện gì?”

“Nay Vương gia trong tay không nắm thực quyền, cho dù có lợi thế hơn

người, cũng vô pháp kéo Kỳ Hữu khỏi đế vị. Mà ta, có thể giúp ngài gặp

mặt Dục Quốc hoàng đế, ta tin tưởng, hai người các ngài sẽ có chung một

mục tiêu.”

Kỳ Vẫn nghe xong lời của ta, liền từ vạt áo lấy ra “Phượng huyết

ngọc” giao cho ta, khóe môi vẫn gợi lên ý cười lạnh nhạt, nhưng trong

đáy mắt đã có dã tâm rất rõ ràng, “Chỉ cần sự thành, ta có thể đáp ứng

tất cả mong muốn của ngươi.‘Phượng huyết ngọc’ làm chứng.”

Kỳ Vẫn tự mình ra khỏi phủ dẫn chúng ta vào một gian mật thất. Hy sai người mang tới băng gạc, dược liệu, nước ấm, mà trong tay ta lại thủy

chung nắm chặt lấy bức họa kia, không chịu buông lỏng. Kỳ Vẫn rút bức

họa ra khỏi tay ta, trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên thay đổi, cứng ngắc mở miệng hỏi: “Các ngươi vì sao lại trộm bức họa này?”

Hy không chút hoang mang xé mở xiêm y trên bụng ta, giúp ta cầm máu,

có mồ hôi lạnh tích lạc trên trán hắn, “Người trong họa là nàng.”

Kỳ Vẫn bàn tay có chút run run, thật lâu sau không thèm hỏi lại, mà

Hy lại giúp ta thượng kim sang dược, máu từ vết thương vốn từng đợt từng đợt tuôn ra, cuối cùng được tầng tầng băng gạc đem miệng vết thương dọc theo sống lưng tất cả tinh tế quấn quanh.

“May mắn không thương tổn đến chỗ yếu hại. Vương gia, giúp ta đỡ lấy

nàng, ta hiện tại phải rút mũi tên trên vai nàng ra.” Hy phun ra một

hơi, sau đó lau đi mồ hôi trên trán, lại hỏi ta, “Có thể trụ nổi không?”

Tuy rằng giờ phút này ta đã ý thức hỗn độn, rất muốn nhắm mắt lại mà nặng nề ngủ đi, nhưng là, ta như trước quật cường gật đầu.

Trong một khắc rút tiễn ra khỏi người ta, Kỳ Vẫn đột nhiên khẳng định mà ủ dột nói: “Ngươi là Phức Nhã công chúa.”

Tên giờ phút này đã rút khỏi vai ta, đau đớn kịch liệt đem ý thức ta

cuốn sạch, ta thấy trong ánh mắt Hy hiện lên một chút bất khả tư nghị

quang mang.

Ta ở trong vương phủ dưỡng thương đã nửa tháng, Kỳ Vẫn chưa từng đặt chân qua lấy nửa bước.

Hắn thế nhưng lại có thể chỉ dựa vào một bức họa, một câu nói mà kết

luận thân phận của ta, hơn nữa đó là thân phận Phức Nhã công chúa. Có

thể thấy được tiên đế đã đem tất cả bí mật nói với Kỳ Vẫn, giữa vị tiên

đế kia cùng với Kỳ Vẫn còn có bao nhiêu bí mật không muốn cho người ta

biết đây? Tiên đế, ông ta quả thật là một người đáng sợ.

Mà hiện giờ, ta đã không sợ hãi chuyện phải đem thân phận công chúa

minh bạch với người khác, cho dù phía trước nguy hiểm trùng trùng, ta

cũng lẻ loi một mình, không can hệ, không vương vấn, còn có gì phải lo

sợ?

Trong thời gian dưỡng thương, ta đã gặp qua Vương phi của Kỳ Vẫn,

người được tiên đế ngợi khen là “Có tài trí tinh tế lại biết nhẫn, ắt

làm nên đại sự” tức Đa La quận chúa Nạp Lan Mẫn. Nàng lan tâm tuệ chất,

ngọc mạo giáng thần, duyên dáng thanh thoát khôn tả, tuyệt đại tao nhã

nhìn không biết chán.

Nàng đối với ta lại tốt bụng chiếu cố, chu đáo cẩn thận, thấu hiểu

tâm tư người khác, thường bầu bạn bên cạnh cùng ta nói chuyện phiếm. Lời nói cử chỉ của nàng phong nhã bất phàm, tài tình đa nghệ, khó trách

tiên đế đều đối với nàng luôn có vài phần biệt đại, cuộc hôn nhân này

vốn dĩ cũng là sớm đã mưu tính từ trước. Tiên đế đem nữ tử trí tuệ như

thế ban hôn cho Kỳ Vẫn, chính là vì muốn nàng ở bên cạnh trợ giúp hắn,

trong việc triều chính đối với hắn cũng có sự trợ lực.

Với sự dìu đỡ của vài ba nữ tỳ hầu hạ, ta suy yếu bước ra ngưỡng cửa, khẽ tiến đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong vườn, mặc cho tơ liễu lơ

thơ, bồng bềnh lướt qua mái tóc. Làn gió mát đầu hạ lùa vào ống tay áo,

ta khẽ nhắm mắt lại, đắm mình trong ánh nắng ấm áp, phiền não trong lòng lại càng lúc càng dày đặc, cuốn lấy nhau mờ mịt.

Chợt có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, ta mở mắt ra, ngẩng đầu

nhìn Kỳ Vẫn, hắn rốt cục đã tới gặp ta. Ta biết, mấy ngày nay hắn đang

trốn tránh ta, trốn tránh sự thật rằng ta là Phức Nhã công chúa.

Hắn đối ta gợi lên nụ cười ảm đạm, rồi cùng ta sóng vai mà ngồi trên

ghế đá, đưa tay hứng lấy mấy cánh hoa tơ liễu đã tàn đang rơi rụng, sau

đó hướng lên trời mà tung cao, “Phụ hoàng từng nói với ta, Phan Ngọc

n


Pair of Vintage Old School Fru