XtGem Forum catalog
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324664

Bình chọn: 8.5.00/10/466 lượt.

nghi hoặc, sau chuyển thành che miệng cười khẽ.

U Thảo ôm ta càng chặt hơn, nàng nói: “Từ lần trước tiểu thư thoát đi, ta cứ nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại ngài.”

Lan Lan càng không ngừng gật đầu, “Tiểu thư vì sao phải trốn?”

“Bởi vì Liên Thành miệng thì nói không tính toán gì hết, nhưng lại muốn sắc phong ta.”

Các nàng hai người nhìn nhau, cùng kêu lên: “Hoàng Thượng chưa từng nói qua muốn sắc phong ngài a!”

Ta đứng lặng tại chỗ, không có? Như vậy Linh Thủy Y…… Nguyên lai ta vẫn là bị nàng lừa.

Tự giễu cười, không nghĩ tới đây chỉ là một màn hiểu lầm, chỉ một màn hiểu lầm mà hại ta một phen quá thảm. Nếu không xảy ra cớ sự đó, ta như trước vẫn ở Chiêu Dương cung, căn bản sẽ không bị hủy dung, lại càng

không phải thấy Vân Châu chết thảm, cũng sẽ không hãm hại Kì Tinh, còn

có…… bị người ta yêu nhất lợi dụng. Hết thảy mọi chuyện, đều do một tay

Linh Thủy Y ban tặng!

“Tiểu thư, lần này tới Dục Quốc là gặp Hoàng Thượng sao? Nô tỳ hiện

tại phải đi bẩm báo Hoàng Thượng, ngài nhất định sẽ……” U Thảo dứt lời

liền hướng ra ngoài chạy mất. Ta lập tức gọi nàng trở lại: “Đợi chút,

trước khi gặp Liên Thành, ta muốn các ngươi giúp ta làm một chuyện.”

Giờ Tuất, vạn vật trở lại với yên tĩnh, mây đen che khuất vầng tế nguyệt.

Hoàng Hậu nội điện nguyên bản thê ám đột ngột đèn đuốc sáng trưng, tiếng thét chói tai liên tục vang lên.

Ta một bên từ Hoàng hậu điện chạy ra, một bên cười to sảng khoái. Cứ

nghĩ đến vừa rồi biểu tình kinh hãi của Linh Thủy Y khi vừa nhìn thấy

ta, ta liền phi thường thống khoái.

Ta nhờ Lan Lan cùng U Thảo giúp ta dẫn thị vệ cùng nô tài bên ngoài

cửa cung của Linh Thủy Y đi khỏi, sau đó vụng trộm lẻn vào tẩm cung của

Linh Thủy Y, dùng thanh âm u oán thì thầm bên tai nàng – lúc này đang

say sưa ngủ: “Linh Thủy Y, trả mạng cho ta ….”

Nàng lập tức từ trong mơ ngủ bừng tỉnh, vừa nhìn thấy ta, chỉ kịp hét chói tai một tiếng liền ngất đi. Khi đó ta nghĩ muốn một đao chấm dứt

nàng, nhưng lý trí nói cho ta biết, không thể xúc động. Ta đến Dục Quốc

mục đích không phải để giết Linh Thủy Y, mà là phục quốc. Ta vẫn có cơ

hội đối phó với Linh Thủy Y, chỉ cần ta ở bên tai Liên Thành nói vài

lời, đem gian tình của nàng và Liên Dận vạch trần, nàng liền xong đời.

Ta thở hổn hển chạy đến ngồi bên một tiểu hồ gần Hoàng hậu điện, từ

trong nước có thế nhìn thấy gương mặt đáng sợ do ta dùng máu gà tạo

thành, ngay cả ta cũng bị chính mình hù đến chết khiếp, cũng khó trách

Linh Thủy Y sợ tới mức ngất đi. Đưa tay hắt nước lên rửa mặt, đem vết

máu tẩy đi, nhiều lần đánh giá không còn lưu lại vết máu, ta mới yên tâm đứng dậy rời khỏi.

Vừa quay đầu lại, một cái bóng đen xuất hiện trước mắt ta, ta sợ tới

mức liên tục lui về phía sau, không để ý liền một chân bước hụt, cả

người rơi tỏm xuống hồ, bọt nước văng lên tung tóe khắp nơi. Ta chìm một lát, uống đầy một bụng nước mới có thể định thần trụ vững thân thể. Còn chưa kip có phản ứng gì khác, thân ảnh kia đã từ trên bờ nhảy xuống,

khiến mặt nước một lần nữa văng bọt tung tóe, hắn gắt gao ôm lấy thân

thể ướt sũng của ta.

Ta cười khan vài tiếng, nhìn Liên Thành lúc này đã đồng dạng ướt sũng với mình, “Thật ra ta biết bơi.”

Liên Thành bị những lời này của ta biến thành dở khóc dở cười, sau đó đồng tử tuyệt mỹ của hắn đột nhiên trầm xuống, “Nghe nói Kỳ Quốc đang

tìm kiếm tung tích của nàng khắp nơi, không nghĩ tới nàng sẽ đến Dục

Quốc.”

Ta ra vẻ thoải mái mà mà nở một nụ cười, lại lung tung lau đi bọt nước trên mặt, tuy nhiên không nói lấy một lời.

Hắn cũng không tiếp tục truy vấn mà trước tiên dẫn ta hướng về phía

bờ hồ. Chúng ta toàn thân đều ướt đẫm, từ mặt mũi, tóc tai đến y phục

đều nhỏ giọt, thật rất buồn cười.

Hồng hạnh đầu cành bay theo gió, nhành liễu hiu quạnh lối cô liêu.

Bích thiên bách thủy trời yên tĩnh, trên mỗi tầng không mây lãng du.

Liên Thành bước từng bước thật chậm trên con đường mòn dài hẹp, hắn

hỏi: “Ta nghe nô tài nói Hoàng hậu điện có nữ quỷ đến nháo, nữ quỷ kia

hẳn là nàng?”

Một tiếng cười khẽ rời khỏi miệng, “Người hiểu ta không ai bằng Liên Thành.”

“Thật không nghĩ tới, nàng còn có thể khôi phục dung mạo, không biết

là ai có thể có y thuật cao minh như vậy, có thể giúp nàng.” Hắn bước

chân đạp lên từng phiến lá rụng, phát ra tiếng vang liên tục, “Nàng cùng hắn cãi nhau?”

Nghe lời này của hắn ta bất giác buồn cười, nếu chỉ đơn giản là cãi

nhau thì mọi chuyện đã tốt đẹp biết bao, “Ta cũng không biết phải nói từ đâu.”

Hắn cũng không tiếp tục truy vấn, lúc đi ngang qua một gốc liễu thụ,

tùy tay hái xuống một nhành liễu hiệp đặt ở đầu ngón tay đùa nghịch,“Vậy nàng đến đây vì mục đích gì?”

“Cho ngươi gặp một người, Vương phi của Nạp Lan Kỳ Vẫn.”

Hắn thần sắc không thay đổi, đợi câu tiếp theo của ta. Vì thế ta tiếp tục nói,“Kỳ Quốc đế vị vốn là nên thuộc về Kỳ Vẫn, nay hắn chỉ cần một

cái thế ở sau lưng để duy trì thế lực cường đại của mình, hắn hy vọng

cùng ngươi hợp tác.”

“Nàng có biết bản thân đang nói cái gì không?” Hắn thanh âm như trước không thay đổi, “Nàng muốn ta liên thủ cùng Nạp Lan Kỳ