Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324770

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

huyết ấn mơ hồ hiện.

Ta lập tức buông tay hắn ra, “Ta……”

“Hoàng Thượng, ngài xem nơi này vì sao lại giống như thiếu đi một bức họa?” Thanh âm cả kinh của Tô Tư Vân làm cho ta cùng với Hy nhìn nhau,

ăn ý nhìn sang bức họa đang được cuốn chặt trong tay, lại nghe Tô Tư Vân nói: “Phiến cửa sổ kia như thế nào cũng mở ra? Chẳng lẽ có người đến

đây?”

“Đi ra!”

Một thanh âm hung lệ khiến ta giật mình kinh ngạc, ngược lại với ta,

Hy dùng thần sắc không sợ hãi xốc màn đi ra. Ta cũng theo sát phía sau

hắn, cúi đầu cất bước, không dám ngẩng đầu nhìn Kỳ Hữu, may mắn giờ phút này ta đang che mặt, nếu không, ta cũng không biết phải đối mặt hắn như thế nào.

Hy cùng Kỳ Hữu mặt sau một lúc lâu đối mặt giằng co, ai cũng không

nói gì. Nhưng thật ra Tô Tư Vân lại vô cùng sợ hãi, trốn ở sau lưng Kỳ

Hữu, hé nửa gương mặt ra bên ngoài kêu to: “Có thích khách, người đâu,

có thích khách!”

Ta trong lòng thầm kêu không ổn, kinh động tới thị vệ trong cung thì

cho dù Hy có võ công lợi hại cũng nhất thủ nan địch quần hùng, huống hồ

bên người hắn còn mang theo ta.

Chỉ thấy Hy đột nhiên ngưng lực tung một chưởng, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà giành lấy thế tiên phát chế nhân, một bước liền

bức thẳng đến huyệt thiên linh cái của Kỳ Hữu. Kỳ Hữu thân hình như hạc, dễ dàng né đòn này, lại không nghĩ rằng Hy chưởng thế vừa chuyển, song

chỉ nhất khấu, tiến tới siết chặt vào cổ của Tô Tư Vân. Nguyên lai, mục

tiêu của hắn hắn không phải là Kỳ Hữu mà là Tô Tư Vân.

Rất nhiều thị vệ đóng ở bên ngoài đều nhất loại xông vào, rút đao tướng hướng.

Hy như trước gặp biến không sợ, lạnh giọng cảnh cáo, một tay kia gắt

gao cầm lấy cổ tay ta, đem ta hộ ở sau người, “Ai dám động, nàng ta sẽ

chết thật sự thảm!”

Kỳ Hữu đứng lặng tại chỗ, bất động thanh sắc hạ lệnh: “Thả bọn họ đi.”

Bọn thị vệ đều nhường đường phóng chúng ta rời khỏi tẩm cung. Mới vừa ra cửa, lại là một đám mấy nghìn cấm vệ đuổi tới, vung đao kiếm cùng

cung tên về phía chúng ta. Trường hợp này, cực kỳ giống tình cảnh năm đó nhị hoàng thúc soán ngôi.

Một cái bóng đen như quỷ mỵ phi thân xuất hiện, một thanh đao lóng

lánh ngân quang hướng thẳng vào đỉnh đầu ta. Hy vừa thấy tình thế không

ổn, đã muốn bất chấp con tin trong tay, một phen đẩy ra Tô Tư Vân, ôm ta xoay đi, giúp ta đỡ lấy một đao trí mạng, thuận thế rút một thanh

nhuyễn kiếm thoạt nhìn rất mỏng manh chỉ về phía Kỳ Hữu, Hy thủy chung

nắm chặt tay cổ tay của ta, đem ta hộ ở phía sau.

Mắt thấy kiếm từng tấc một tới gần Kỳ Hữu, tâm ta không khỏi bất ổn

vang lên từng nhịp rõ ràng, hắn…… phải chết dưới kiếm của Hy sao?

Tô Tư Vân lại không biết từ chỗ nào vọt ra, che ở trước người Kỳ Hữu, thay hắn đỡ một kiếm trí mạng. Một màn này khiến ta chấn kinh!

Một tình huống hết sức chỉ mành treo chuông, Hàn Minh phi thân tiến

lên, huy đao tiệt hạ một kiếm của Hy, sau đó kiên định chắc trước mặt

bọn họ. Ánh mắt của ta xẹt qua Hàn Minh, nhìn Tô Tư Vân lệ vũ lê hoa,

nước mắt sớm tràn đầy mặt. Nàng nghẹn ngào nói: “Hoàng Thượng…… Nô tì

thật sợ…… Thật sợ ngài gặp chuyện không may.”

Kỳ Hữu vỗ nhẹ hai vai nàng, an ủi nàng, “Đừng sợ, trẫm sẽ không rời khỏi ngươi, sẽ không có việc gì!”

Từ khi nào bắt đầu, tình cảm của bọn họ thế mà đã sâu đậm đến mức có thể khiến Tô Tư Vân dùng cả sinh mệnh để thủ hộ?

Hàn Minh dùng đao chỉ vào hai người chúng ta, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi là ai?”

Đằng sau lớp hắc sa che mặt vang lên tiếng cười lạnh của Hy, hắn liền huy kiếm liền bức về phía Hàn Minh, thế như tật phong. Hàn Minh nghiêng người tránh qua, thuận thế hồi một đao. Nhất thời, điện quang hỏa

thạch, tiếng đao kiếm va vào nhau leng keng. Hy một mặt muốn che chở ta

khỏi thế đao của Hàn Minh, một khác mặt còn muốn tập trung tinh lực cùng Hàn Minh giao chiến, hắn rõ ràng đã uống thế hạ phong.

Bao nhiêu lần đao của Hàn Minh bức tới, suýt khiến ta vong mạng, đều

là Hy giúp ta ngăn lại. Ta chợt thấy Kỳ Hữu tiếp nhận cung nỏ từ một gã

cấm vệ, dùng sức khai cung, nhắm thẳng về phía Hy, các đốt ngón tay vì

thật dùng sức mà trở nên trắng bệcg, mũi nhọn bạch ngân nơi đầu mũi tên

dưới ánh trăng lóe lên hàn quang.

“Cẩn thận!” Ta mới mở miệng nhắc nhở, Kỳ Hữu đã nhẹ buông tay, tên

nhanh chóng trực chỉ vào ngực của Hy, mà Hy như trước cùng Hàn Minh

triền đấu, đối với mũi tên bất thình lình phóng tới này tuyệt không có

chút phòng bị nào.

Trong lòng một phen quýnh lên, ta phi thân bổ nhào đến, vì Hy đỡ lấy

một tên kia. Nó bắn thủng vai trái của ta, đau đến mồ hôi lạnh rơi. Lại

là một đao cắm vào bụng ta, ta nhìn Hàn Minh, hắn cương ở tại chỗ, bàn

tay vẫn như trước siết chặt thanh đao đâm vào bụng ta, đồng tử vốn mang

theo hờ hững cùng sát khí đột ngột biến đổi, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mắt ta, hiện lên phức tạp, kinh ngạc.

“Ngươi……” Hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó, lại một chữ cũng nói không nên lời.

Hy thừa thế đưa tay ôm ngang lấy hông ta, phi thân chạy trốn. Thị vệ

muốn đuổi theo lại bị một câu của Hàn Minh: “Giặc cùng đường đừng truy”

ngăn lại. Máu của ta dọc theo cánh tay chảy xuống, đọng giọt trên cuộn

t


The Soda Pop