ào trong nước, không mạnh không nhẹ hất
lên một vốc nước, sau đó lại duỗi tay nhìn nước từ đầu ngón tay chảy
ngược trở lại, khôi phục biểu tình lạnh lùng vốn dĩ, “Ta đã biết phải để ngươi làm gì cho ta rồi!”
Lần này ra đi, Hy không hề mang theo thủ hạ của hắn tùy hành, mà chỉ
cùng ta đơn thương độc mã lên đường. Bởi vì hành động lần này, người
càng nhiều lại càng nguy hiểm. Mục đích của chuyến đi này là đến Nguyên
cung Trường Sinh Điện, ta căn bản không muốn lại trở về nơi ấy, lần này
vạn nhất nếu như bị người khác nhận diện được, kế hoạch của ta liền tức
thì đổ sông đổ biển. Nhưng Hy lại nói, muốn khôi phục lại dung mạo của
ta thì tất nhiên phải để cho hắn nhìn thấy dung mạo ban đầu đó. Ta vốn
là muốn đem hình dáng của chính mình theo trí nhớ mà họa ra, nhưng lúc
đề bút lại không biết từ đâu mà hạ, dáng vẻ của mình, ta sớm đã không
còn nhớ rõ nữa.
Bởi vậy, ta lại nhớ đến bức họa của Viên phu nhân trong Trường Sinh
điện, nhưng mà ta một chút cũng không muốn mạo hiểm đi vào đó. Chỉ là
hết thảy người trong Vô Thần cung, ngoại trừ ta thì không ai đối với lộ
tuyến trong cung có thể nắm rõ như lòng bàn tay.
Sau nhiều phen do dự, ta rốt cục quyết định cùng hắn cùng đi Kim Lăng trộm lấy bức họa Viên phu nhân. Hắn vung tay chạm lên gò má trái của ta một cái, một khối bớt không lớn không nhỏ có hình nắm tay liền hiện lên trên má trái của ta.Ta nhiều lần dùng nước tẩy đều không thể nào tẩy
sạch, có thể thấy được hắn đối với thuật dịch dung đã đạt đến mức tinh
thông, có lẽ, hắn thật sự có năng lực đem dung mạo của ta khôi phục lại.
Giữa thời điểm mặt trời và những vì sao còn mơ hồ, chạng vạng u minh, hùm gầm vượn hú. Ta cùng với Hy mỗi người cưỡi trên một con bạch mã,
rong ruổi vượt thiên địa chi gian, như chim ưng trở mình, bóng ảnh vượt
qua trùng trùng thiên lý.
Liên tiếp sáu ngày hối hả lên đường, ta đã là bị bụi sương phủ đầy
mặt, tinh cốt hao mòn, sức lực cạn kiệt. Mà hắn lại cứ tinh lực dư dật
như mọi khi vậy, mới nghỉ ngơi chưa đến một canh giờ liền hối thúc ta
gấp rút lên đường. Về phần ta, cho dù mệt muốn ngã quỵ cũng quyết không
mở miệng yêu cầu được nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, vẫn cứ ương ngạnh
đối kháng lại với thể lực của bản thân, cùng hắn một đường bôn ba mà đi.
Trên đường, hắn nói chuyện rất ít, cũng không cùng ta nói thêm một
câu vô nghĩa nào, tính cách cực kỳ cô tịch. Mà ta cũng không có lời gì
khác để nói cùng hắn. Ta cứ theo sát phía sau, hắn nói cái gì, ta liền
ngoan ngoãn làm cái đó, không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều.
Ta trong lòng cũng thấy rất kỳ quái, ngày ấy hắn muốn ta vì hắn làm
một chuyện đó là sát hại Dục quốc Hoàng thái hậu, cũng chính là mẫu thân của Liên Thành. Ta không cho rằng bản thân có năng lực gì có thể ám sát Thái hậu, huống hồ dưới trướng hắn có vô số cao thủ hàng đầu, vì sao cứ một mực phải phân phó cho ta? Rốt cục giữa hắn và Thái hậu đã có ân oán gì?
Ta hãy còn nhớ rõ lời Hy nói: “Nếu hành động thích sát thất bại, ngươi phải một mình thừa nhận hết thảy tội danh.”
Khi đó ta đã hồi đáp rằng: “Chỉ cần ta ở Dục quốc hoàn thành mục đích của ta, hết thảy mọi việc ta sẽ tự mình gánh vác.”
Mà hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn ta một cái, cũng không tiếp tục chất
vấn thêm nữa, chỉ tín nhiệm gật gật đầu. Lẽ nào hắn không sợ ta sẽ không giữ đúng lời hứa hay sao? Giang hồ bọn họ nếu cần khống chế một người,
không phải nên cho hắn ta uống vào một viên độc dược mãn tính để dễ bề
chế ngự, sau đó mỗi lần lại cấp cho một tí giải dược, cứ như thế cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành hay sao? Vị cung chủ này hẳn lại có tình người
như thế sao?
Ngày thứ bảy, chúng ta rốt cục đã đến Kim Lăng thành. Đường phố phồn
hoa náo nhiệt, đoàn người nhộn nhịp rộn ràng, tiểu thương chung quanh hò hét mời chào, lũ trẻ vui đùa hớn hở. Hết thảy sự sống đều minh chứng
cho một điều: Giờ phút này dân chúng an lạc, quốc phú dân cường, như thế này hẳn đã có thể khẳng định đất nước này quả nhiên có một hảo hoàng
đế.
Đồ kinh mấy chỗ ngỏ ngách lớn nhỏ, trên tường đều dán bức họa của ta, treo giải thưởng mười vạn hai hoàng kim. Ta bất giác phì cười, ta lại
đáng giá như vậy sao. Lại nhìn xem bốn phía còn có rất nhiều quan binh,
một tay trì đao, một tay cầm bức họa, tìm kiếm khắp nơi. Có mấy tên quan binh đi ngang qua chúng ta, chỉ liếc mắt qua người ta một cái liền rời
đi, có thể thấy được thuật dịch dung của Hy đã đạt đến cảnh giới lấy giả làm thật.
Chúng ta dừng chân lại tại một khách điếm xa hoa nhất bên trong Kim
Lăng thành, chọn một gian sương phòng ở chỗ ít người chú ý, ra vào sẽ
không nổi bật quá.
Giờ Tuất một khắc, chúng ta thay một bộ y phục dạ hành, dùng mảnh vải đen che mặt, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn dọc theo đường đi đều gắt gao nâng đỡ cánh tay của ta, không ngừng tiếp thêm nội lực vào cơ thể ta,
mang ta cất bước bay bổng, lướt gió mà đi. Tốc độ nhanh đến nỗi làm cho
ta xem không rõ cảnh vật trước mắt, khinh công của hắn thật vào loại
xuất sắc nhất mà ta từng gặp qua. Phi thân qua cung tường Phượng Các
môn, né tránh cấm vệ qua lại, một đường thật cẩ
