’ sao?”
“Đế hoàng phi” Ba chữ suýt nữa làm cho ta đứng không vững, hắn thế
nhưng lại biết được! Chẳng lẽ hắn có thông thiên thuật, “Ngươi như thế
nào biết được thân phận của ta?”
Hắn lạnh lùng cười nói: “Có thể khiến cho Minh Y hầu khúm núm nghe
lệnh tất nhiên là kẻ bất phàm. Ta sau khi nghe ngóng, mới biết được
nguyên lai ngươi chính là phi tử được Kỳ đế sủng ái nhất.”
Trong lúc ta há miệng còn muốn hỏi, hắn đã hiểu được nghi vấn của ta, “Trong hậu cung Kỳ Quốc, có người của ta.” Những lời này hoàn toàn làm
cho ta á khẩu không trả lời được, thì ra là thế! Hậu cung…… Kẻ đó sẽ là
ai?
Ngày ấy ta cũng không đáp ứng cùng hắn giao dịch, chỉ trở lại trong
phòng đợi ba ngày. Từ trong miệng nha đầu hầu hạ ta biết được, vị bạch y nam tử kia chính là Vu Nhiên sơn trang trang chủ — Hy! Khó trách bên
người hắn mỹ nữ như vân, ta xưa nay cứ nghĩ Vu Nhiên sơn trang trang chủ nhất định là một lão nhân gia tóc bạc trắng, lại không nghĩ tới, vị nam tử trẻ tuổi tuấn lãng này chính là Vu nhiên Trang chủ nổi danh thiên
hạ.
Bình phong chạm vàng, rèm cửa hồng phấn nhẹ bay. Ta ngồi bên chiếc
bàn làm bằng gỗ tử đàn, đem hoa trong bình hái từng chiếc từng chiếc
cánh xuống, chẳng biết qua bao lâu, cánh hoa đã lấp kín cả bàn.
Trả lại gương mặt nguyên bản cho ta? Ta vì những lời này mà dao động, do dự.
Trước đây, sở dĩ ta lựa chọn gương mặt bình thường này, chỉ vì ta
không muốn bị kéo vào trận tranh đấu đầy máu tanh đó thêm một lần nào
nữa, chỉ muốn sống hết một quãng đời vô ưu bình thường. Nhưng hôm nay đã khác, ta lựa chọn phục quốc, lựa chọn trả thù tất cả những kẻ từng
thương tổn ta, ta không cam lòng “bình thường” nữa, vì vậy ta nhất định
phải trở về với gương mặt nguyên bản của mình.
Như vậy, nếu thực sự có một ngày diệt Hạ quốc, ta cũng có lý do danh
chính ngôn thuận, hơn nữa, ta cũng không cần băng khoăn nếu thân phận Hạ Quốc công chúa của ta ảnh hưởng đến hoàng quyền của Kì Hữu.
Nhưng là, muốn trở về với gương mặt cũ ta cần phải trả giá đắt thế
nào đây? Hi muốn ta vì hắn làm chuyện gì? Trên vai ta còn mang giao dịch cùng Kì Vẫn a!
Mãi đến khi cánh hoa cuối cùng cũng bị ta hái xuống, ta phút chốc
đứng dậy, nắm chặt cánh hoa kia trong lòng bàn tay, nhanh chóng xông ra
ngoài. Không cố kỵ hai vị cô nương kia không ngừng kêu to phía sau, ta
dựa vào ấn tượng mấy ngày trước tìm đường đến phòng Hi, lại bị hai vị cô nương trông coi bên ngoài ngăn lại.
“Ta muốn gặp trang chủ của các ngươi.” Cố ý đem thanh âm phóng đại khiến cho người bên trong phải nghe thấy ta.
Không bao lâu một thanh âm dày dặn từ bên trong truyền ra, “Cứ cho
nàng tiến vào!” Ngữ điệu thản nhiên như vậy, tựa hồ liệu định ta nhất
định sẽ đến.
Đẩy cửa mà vào, lại là từng trận phiêu hương lan vào khoang mũi, Hi lại ở trong ôn tuyền tắm rửa.
Ta có chút bất đắc dĩ, vì sao mỗi lần ta đến, hắn đều là trần như
nhộng, cũng may lần này cả người hắn đều chìm ở trong nước, ta không cần phải nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như lần trước. Nhìn hắn hưởng thụ tựa
lưng vào vách hồ, vị bạch y nữ tử thanh ngạo ngày đó xuất hiện ở khách
điếm đang dùng hai cánh tay mảnh khảnh của mình giúp hắn chà lưng.
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ?” Thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà vabg tới. Bởi
vì hắn đưa lưng về phía ta, cho nên ta không thể nhìn rõ biểu tình của
hắn giờ phút này.
Nhìn vàng tấm lưng màu đồng của hắn, ta bình thản hỏi: “Như vậy, ngươi muốn ta vì ngươi làm việc gì?”
“Trước hết ngươi trả lời cho ta vài vấn đề, ta liền biết ngươi có tài cán làm việc gì cho ta.”
Ta ngẩn ra, hắn thế nhưng còn chưa nghĩ ra muốn ta giú[ hắn làm cái gì! Ta thả lỏng cảm xúc, lộ ra nụ cười nhạt, “Hỏi đi!”
“Ngươi là phi tử của Nạp Lan Kỳ Hữu, vì sao phải bỏ trốn?” Lời nói
vẫn lãnh đạm như băng của hắn lại làm khiến ta bất giác siết chặt hai
nắm tay, cứng rắn nói ra ba chữ,“Bởi vì hận!” Sự lãnh khốc đến run sợ
này thật khiến cả ta cũng phải ngạc nhiên.
Hắn cười lạnh một tiếng, “Nam nhân tam thê tứ thiếp đều thực bình
thường, huống chi là vua của một nước.” Nghe thấy lời của hắn ta liền
hiểu được, hắn hiểu lầm ta vì Kỳ Hữu liên tục sủng hạnh hậu cung giai lệ mà nhân tham sống hận, nhưng là ta tuyệt nhiên không có giải thích, chỉ duy trì trầm mặc.
Hi vốn dĩ đang đưa lưng về phía ta, lúc này lại đột ngột quay lại
ngoái nhìn, hai tay gác lên mặt sàn lát bằng ngọc lưu ly, sương mù bao
phủ toàn thân hắn,“Vậy ngươi vốn dĩ đang muốn chạy trốn về hướng nào?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ta vân đạm phong khinh nói: “Dục Quốc.”
Hắn vừa nghe “Dục Quốc” hai chữ, biểu tình lạnh lùng trên mặt lập tức có sự biến hóa, “Ngươi đi Dục Quốc làm cái gì?”
Ta chậm rãi nhắm mắt lại, thở hắt ra một ngụm khí lạnh, sau đó mở miệng, từ từ nói: “Liên Thành.”
Ánh mắt hắn hốt nhiên chuyển thành nghiêm túc sắc bén, cũng không nói nữa, lặng yên mà trầm tư điều gì đó.
Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói: “Ngươi nhận thức Liên Thành?”
Ta gật gật đầu, càng kỳ quái hắn vì sao đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ
hắn cùng với Liên Thành có quan hệ gì sâu xa? Hay là có cừu hận gì với
nhau?
Hắn tùy ý đưa tay trở lại v