The Soda Pop
Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.

ước khi hắn đến Trung

Quốc, hắn đã biết cô, mà tôi bất quá chỉ là cây cầu để hắn tiếp cận cô,

buồn cười chính là, tôi tưởng rằng cùng hắn gặp mặt mấy lần liền trở

thành bạn gái của hắn.

——-

Hai ngày này thực sự tôi đã

nghe được rất nhiều chuyện không ngờ đến, đại não vốn đã mất đi năng lực suy xét, chỉ là lặp đi lặp lại ý nghĩ, hắn đã sớm biết tôi, điều này

làm sao có thể chứ?

Đại khái là biểu tình của tôi quá mức chấn

kinh, An Bình tiếp tục nói, "Nếu không tin cô có thể xem ví da của hắn,

khi đó có bức ảnh khi cô vừa mới 15 tuổi vào đại học."

15 tuổi?

Khi đó tôi còn là một học sinh ngoan tuân theo khuôn phép, như thế nào

lại có thể xuất hiện quan hệ với Mặc Vũ ở nước Mỹ xa xôi.

"Loại

đàn ông như vương bát đản này đáng lẽ tôi nên tận lực trả thù hắn một

lần mới đúng, xem những lợi ích trong công việc một năm nay hắn cho tôi, tôi tạm thời liền cho hắn một cơ hội, nói cho cô biết đây là tôi đang

làm việc thiện." An Bình nói có vẻ rất tiêu sái.

Chị ta có thể

cho hắn một cơ hội, nguyên nhân không thực sự chỉ vì lòng cao thượng, mà là bởi vì trong tim chị ta vẫn chưa hoàn toàn dứt tình đi.

Xe từ sân bay ra đường cao tốc, đi vào nội thành.

"Cô muốn đi đâu? Về nhà hay vẫn là đi đến chỗ của Mặc Vũ?"

Tôi chần chừ một lát, "Trước tiên đưa tôi đến quán bar kia được chứ?"

Khóe môi An Bình lại nổi lên một nụ cười trào phúng, bất quá đối với sự châm chọc của chị ta tôi đã muốn miễn dịch.

"Không biết lần này Mặc Vũ phải dùng mấy triệu đô để cảm ơn tôi mới tốt." Nói xong chị ta thuần thục lái xe chạy trên đường.

Thời gian còn sớm, An Bình nói quán bar kia còn chưa có mở cửa, đứng ở trước cánh cửa lớn đóng chặt, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình chút ngốc, qua một đêm, Mặc Vũ làm sao còn có thể ở đây, mà cư nhiên An Bình cũng không

nói một tiếng liền chở tôi đến đây.

Trở lại trong xe, "Tôi muốn quay về nhà trọ xem một chút."

An Bình tốt bụng theo lời nói của tôi quay đầu xe, hướng phía nhà trọ chạy tới.

Giờ đi làm buổi sáng, trên đường lớn rất nhiều dòng xe càng lúc tụ càng

nhiều, đi rồi lại dừng, xe rõ ràng chỉ có thể nhích từng chút từng chút

trên đường.

Không khí trong xe trở lên trầm mặc mà đầy áp lực.

"Vì sao phải giúp tôi?" Trong yên lặng, tôi rốt cục nhịn không được hỏi An Bình.

"Dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn là tôi gây khó dễ cô, lần này cho dù là tôi giúp cô, chúng ta hòa nhau."

"Chị có còn yêu anh ấy không?" Đây mới là vấn đề chính tôi muốn hỏi.

"Yêu loại đàn ông hắn cần có dũng khí." An Bình khôi phục bộ dạng hài hước

trên mặt, "Loại đàn ông này trời sinh là muốn để cho người khác ngưỡng

mộ cùng kính sợ, cùng với một người đàn ông cao cao tại thượng, không

bằng tìm đến một nười khác ngưỡng mộ đến yêu tôi."

Nói xong chị ta tự giễu mà cười cười, "Cô nói, tôi chưa trồng nho đã đòi ăn quả nho sao?"

Đoạn đường giao nhau phía trước hình như đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn,

những đoàn xe đang chạy nhanh bỗng dưng tê liệt hoàn toàn.

"Tôi xuống xe ở chỗ này đi, dù sao cũng sắp đến, tôi đi bộ về được rồi."

"Rốt cục cũng thiếu kiên nhẫn rồi? Tôi còn nghĩ cô không cần cơ đấy." Nói

xong chị ta đánh xe sang bên, nhanh chóng dừng xe lại, "Làm người có đôi lúc phải chủ động một chút."

"Cám ơn chị." Tôi nói.

Chị ta lập tức liền hiểu được ngụ ý của tôi liền nhíu mày nói: "Đừng sớm

nói cảm ơn tôi như vậy, không chừng lần sau chúng ta lại đấu tới đầu rơi máu chảy, đây chính là phương thức độc đáo của hai chị em chúng ta lúc ở chung đi."

Lòng tôi khẽ động, An Bình chỉ sợ cũng không ý thức được, đây là lần đầu tiên chị ta nói ra "Chúng ta là chị em" bằng bấy chữ.

Cuối cùng không giám chạy nhanh trở về, nhưng lại giấu không nổi lo lắng

trong lòng, đành phải bước nhanh trở về, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc

của người đi đường, tôi đoán họ nhất định cho rằng tôi đang luyện thi đi bộ, a, đi nhanh qúa có thể tạo ra một luồng gió.

Trong nhà trọ không có ai, kết quả nhưu vậy cũng không ngoài dự đoán của tôi, nhưng lại vẫn làm cho tôi có chút thất vọng.

Nhìn quanh căn phòng không có một bóng người, hết thảy đều là bộ dáng ban đầu, nhưng tôi lại cảm thấy được có gì đó không đúng.

Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng tôi cũng nhận ra chỗ nào không đúng.

Trong tủ quần áo của Mặc Vũ, vài bộ tối màu hắn thường mặc đều đã biến mất,

trong phòng vệ sinh thiếu dao cạo râu của hắn, máy tính xách tay trong

thư phòng cũng biến mất. Tối hôm qua lúc hắn đi cũng không mang bất cứ

cái gì, khả năng duy nhất có thể là sáng nay khi tôi đi rồi hắn mới trở

về. Mà khi tôi quay lại tìm hắn, hắn cũng đã rời đi, chúng tôi cứ như

vậy tuột mất nhau.

Đứng ở trong căn phòng lớn như vậy, tôi lờ mờ ngửi được hương vị của hắn.

Hắn rời cuộc họp trở về liền thu thập đồ đạc, xem ra là đã quyết định rời đi.

An Bình đã nói, làm người đôi khi phải biết chủ động.

Tôi tìm thấy sổ tổng hợp số điện thoại của công ty hắn, số điện thoại này

tôi chưa từng gọi qua, mỗi lần đều là hắn ở công ty gọi về cho tôi.

Hẳn là số điện thoại văn phòng riêng của hắn.

"Thực xin lỗi, Mặc tiên sinh không có ở đây."

"