Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323955

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

nổi dùng nước lạnh rửa mặt, nước mắt chảy ra, hết thảy hãy để trôi vào

dĩ vãng đi.

"Vẫn nên kiểm tra một chút thì hơn, để yên tâm hơn, bệnh của cô như vậy lên máy bay rất nguy hiểm."

"Tôi không bệnh, đây là phản ứng bình thường của phụ nữ có thai." Vẻ mặt tôi bình tĩnh nói.

"Là như vậy a." Cô ta do dự một chút, "Thân thể của cô như vậy chúng tôi

rất khó có thể để cô lên máy bay, sau khi máy bay cất cánh áp suất thay

đổi, trong không khí rất xóc nảy, sẽ khiến tình trạng của cô càng xấu,

để an toàn. . . , trước mắt cô cũng không nên đăng ký, chúng tôi sẽ giúp cô đổi ngày bay."

Đây là phản ứng nôn lần đầu tiên từ khi có thai, tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng, hay là đứa nhỏ cũng không muốn tôi rời đi.

"Có muốn chúng tôi gọi điện báo cho người nhà của cô đến đón cô trở về

không?" Cô gái mặc đồng phục để ý tôi chỉ có một mình, bên người cũng

không có ai làm bạn.

Tôi lắc đầu, tôi hiện tại, tìm ra đâu người nhà chứ?

"Không cần, để tôi đưa cô ấy về đi."

"Cô ấy là em gái tôi, tôi đưa cô ấy về là được, cám ơn cô." An Bình dùng

tốc độ nhanh nhất đuổi theo cô gái mặc đồng phục, sau đó mới nheo mắt

chậm rãi quan sát tôi.

Đột nhiên chị ta cười sáng lạng, "Cô có

biết không, từ năm cô năm tuổi lần đầu tiên tôi gặp cô, hôm nay là lần

duy nhất tôi nhìn thấy bộ dạng cô chật vật như vậy."

Tôi nhìn chị ta, nhất thời không rõ ý tứ của chị ta.

An Bình tựa như đoán được tâm tư của tôi, "Yên tâm đi, tôi cũng không

phải đặc biệt vì cô mà tới, tôi tiễn một người bạn lên máy bay, vừa lúc

đó nhìn thấy cô chạy vào toilet, cứ đi tới xem thế nào, không ngờ nhìn

thấy bộ dáng ngàn năm có một của cô."

Giọng nói của chị ta châm chọc, cũng không biết vì sao, tôi lại cảm thấy chị ta không có ác ý.

"Đi thôi, lên xe của tôi thuận tiện về đi."

"Không cần, tôi nghỉ ngơi một lúc rồi tự mình đi là được rồi."

"Đi thôi, cô không cần chờ, đợi lát nữa Mặc Vũ cũng không đến. Đêm hôm qua

hắn ở cùng một chỗ với tôi, chỉ sợ bây giờ còn chưa có tỉnh đâu."

Tôi không tin trừng mắt nhìn chị ta, không hiểu rõ cơ hồ chị ta đang muốn làm gì.

Chị ta như là nhìn thấu lòng tôi qua biểu tình trên mặt, lúc đó mới chậm

chạm nói: "Tối hôm qua hắn ngồi một mình uống rượu trong quán bar, vừa

lúc tôi cùng Ted đi qua, liền ngồi cùng hắn, ai ngờ hắn không nói một

lời nào cứ một chén lại một chén uống rượu giải sầu, hôm nay tôi có việc nên đi trước, nhìn bộ dáng của hắn với Ted thì có lẽ cả đêm ngồi ở quán bar cũng nên."

Trái tim tôi một trận co rút đau dớn.

Yên lặng theo sát An Bình ngồi vào xe của chị ta, chị ta nhìn thấy tôi cũng không vội vã khởi động xe.

"Xem ra cô cũng không có nơi nào tốt để đi, bộ dáng thất hồn lạc phách, chỉ

sợ tâm hồn đã bay mất đi đâu, tôi đang đợi cô cài dây an toàn vào."

Tôi có chút ngượng ngùng, nhanh chóng ổn định lại suy nghĩ, rất ít nhìn

thấy An Bình như vậy, nói chuyện năng nổ lại thẳng thắn, hơn nữa lần đầu tiên ở trước mặt tôi chị ta gỡ bỏ tất cả gai nhọn, điều này làm cho tôi khó có thể thích ứng.

"Hai người xứng đáng phải chịu chút tội

mới tốt, ai kêu các người xây hạnh phúc trên đau khổ của người khác."

Nói xong, An Bình lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, không biết là có phải đang

suy nghĩ cho tôi hay không, chị ta lái xe rất cẩn thận rất chậm.

Tôi nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, Mặc Vũ là do tôi cướp đi từ trong tay

chị ta, tuy rằng hạnh phúc của chúng tôi cũng không biết được bao nhiêu.

"Hai người các người có nhiều mặt rất giống nhau, đều che giấu

quá mức trái tim của chính mình, ai cũng không thể doán ra tâm tư của

các người, hai người các người cũng đoán đi đoán lại đối phương, thật dè dặt mà thử lòng nhau, kết quả như ngày hôm nay cũng là xứng đáng."

Tôi nghĩ cãi lại, lại không thể nói lên lời, lời mắng của chị ta thật bén nhọn.

"Ngày đó ở buổi tiệc tôi có ý nói với Mặc Vũ rất nhiều chuyện, tôi nghìn thấy cô đứng ở một góc rất sáng, chắc là nghe được đối thoại của chúng tôi,

đáng tiếc là cô chưa có nghe hết đã bỏ đi."

Chẳng lẽ còn có

chuyện gì mà tôi không biết sao, tôi nghĩ nghe chị ta nói tiếp, lại sợ

sẽ nghe phải chuyện gì đó không muốn nghe tới.

An Bình cũng

không bắt tôi chờ lâu lắm, "Ngày đó Mặc Vũ rất tự hào nói với tôi, hắn

và cô không có ngày đính hôn, bởi vì cô thực đã không thể đợi được nữa,

hắn đã chuần bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể cùng cô trực tiếp

tiến vào lễ đường mới được. Cô chỉ nghe nửa câu đầu." thực rõ ràng , chị ta liếc ánh mắt trào phúng, "Mà Mặc Vũ, hắn lại quá mức tự tin về cô."

"Vì sao chị lại nói với tôi những lời này?" Tôi không hiểu được dụng ý của

An Bình, tôi tin rằng chị ta thực yêu Mặc Vũ, ít nhất là đã từng yêu.

"Tôi cũng không có tốt bụng như vậy đi thành toàn cho người khác, bất quá

thứ gì không phải của tôi thì níu giữ cũng không được, tôi còn chưa biến thái đến nông nỗi đi hủy diệt tất cả." Chị ta đánh trống lảng cười

cười, "Sau khi cô dọn đến nhà trọ của Mặc Vũ hôm sau hắn liền tìm tôi,

lời mà hắn nói với tôi chỉ sợ cho đến bây giờ cô cũng không biết, mục

tiêu của hắn từ đầu tới cuối chỉ có mình cô, từ tr


Duck hunt