ười lắc đầu, "Không quan hệ, dù sao cậu luôn là phấn nộn đáng yêu mà."
Nghiêng đầu, tôi liếc mắt nhìn một chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước tòa nhà
đối diện, là Mặc Vũ, hắn đang đợi ai ở đây? Rất nhanh đáp án đã xuất
hiện trước mắt tôi, An Bình bước nhanh từ trong tòa nhà đi ra, vẫn là bộ dạng khôn khéo giỏi giang mà giả dối, chị ta lên xe, nhìn bọn họ nghênh ngang mà đi, tôi nhất thời quay về tâm trạng thất thần. .
"Này, An tứ, cậu ngây ngốc cái gì, đồ này nọ lại không ăn." Ngải nhị ngồi trước mặt tôi không ngừng la ó.
"Không ăn , mình bỗng nhiên không có muốn ăn uống nữa . Ngải nhị, chúng mình
trở về đi, mình có chút mệt, nghĩ muốn trở về nghỉ ngơi ."
"Cậu
hôm nay là lạ thế nào ý, trong chốc lát đòi ăn, trong chốc lát đòi ngủ,
mình thực không tiêu hóa nổi cậu, có phải lời của mình đã kích động đến
cậu không đó?" Lời nói của Ngải nhị đích xác đã kích thích đến tôi, cô
ấy làm cho tôi hiểu được, tôi thực đã trở thành nữ nhân ngồi ở nhà chờ
hắn trở về, mà trước mắt người nắm tay cùng Mặc Vũ, cũng vẫn là An Bình.
About coemho Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên! Về đến nhà, ngay lập tức lại lần nữa bị nhàm chán vây quanh.
Nói đến thật buồn cười, trước kia bị Mặc Vũ nhốt tại gian trong phòng này,
tôi hận hắn không để cho tôi tự do, hiện tại có tự do, tôi lại không
biết phải làm cái gì.
Tùy tiện lấy một cái đĩa CD mở ra xem, cư
nhiên là phim hài, nghĩ đến đây là do Thúy Tây mua tới, bởi vì ở Mĩ xem
SHAOLING SOCCER, cô ấy liền sùng bái Châu Tinh Trì e rằng có thể cúi đầu bái lạy, mua nguyên cả bộ về xem, xem ra mấy hôm cô ấy ở đây nửa đêm
nghe tiếng cười quái dị cũng là bởi vì cái này.
Người trên màn
hình cười hi hi ha ha, lại nhảy lại hát, tôi lại không biết diễn cái gì, bởi vì vô luận tôi làm cái gì, đều làm cho tôi cảm thấy được, tôi kỳ
thật là đang ở nhà chờ Mặc Vũ về.
Không biết qua bao lâu, tôi
nghe được tiếng mở cửa, là hắn đã trở lại. Tôi ngồi ở trước TV, không hề động. Nếu bây giờ tôi tiến ra đón, chỉ sợ tôi phải khinh bỉ chính mình .
"Em ở đây à, giữa trưa gọi điện thoại cho em không phải em bảo
muốn đi ra ngoài sao, có phải đang đợi anh trở về hay không?" Nói xong
hắn theo thói quen tính hôn nhẹ tôi.
Đáng tiếc người nói không có lòng dạ gì, người nghe cố ý, lời của hắn khi lọt vào tai tôi lại rất chói tai.
"Em có đi ra ngoài, vừa mới trở về."
"Trợ lý của anh ở bên Mĩ là Ted hôm nay vừa mới đến, hắn phụ trách kế hoạch hợp tác cùng An thị, buổi tối chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được
chứ?"
Trong lời nói của hắn rất có kỹ xảo, bữa tối này nhất định không thể thiếu An Bình, nhưng hắn lại không rõ nói. Nếu tôi đi, không
khó tưởng tượng ra tình hình lúc đó, bọn họ nói chuyện đùa vui mọi vấn
đề, tôi như một bình hoa ngồi một bên.
"Em không đi, hôm nay em nghĩ muốn sớm nghỉ ngơi một chút."
"Vậy được rồi, không đi thì quên đi."
Mặc Vũ ngồi ở bên cạnh tôi, nhất thời không nói gì, hai người đều trầm mặc.
Tôi cố gắng đem tâm tư đặt ở trên màn hình TV, không để ý đến hắn, nhưng
tâm trạng thì thất thần không thôi. Mặc Vũ ngồi bên cạnh đột nhiên cười
ra tiếng, sau đó nghiêm trang hỏi tôi: "Em có biết trong ánh mắt của em
có cái gì hay không?"
Không đợi tôi trả lời, hắn nói tiếp: "Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy em, anh cảm thấy được ánh mắt của em có một tầng băng mỏng, dưới băng băng có làn nước lẳng lặng, bất quá hiện tại
miếng băng mỏng đã không còn nữa, anh có thể trực tiếp nhìn đến làn nước yên lặng kia."
"So sánh thực không khác thơ là mấy." Thanh âm của tôi không có một tia ấm áp.
Mặc Vũ cười cười, "Cảm giác em cho anh chỉ có như vậy mới có thể nói thành lời."
"Có phải em đã trở lên rất khác trước đây sao?"
"Anh lại cảm thấy như thế này mới là chính em."
"Em hẳn là mang cái bộ dáng na ná trả hết nợ giống như anh."
"Em làm sao vậy? Hôm nay là lạ như thế nào ý?" Mặc Vũ lúc này mới ý thức được có cái gì đó không đúng.
"Có lẽ là anh có cảm giác rất tự hào khi cải tạo được em đi."
"Vì sao lại nói như vậy?" Mặc Vũ nhíu mày.
Tôi lại dỗi không muốn nói một câu, tiếng cười khoa trương trên TV tôi nghe vào tai chỉ cảm giác như châm chọc, tôi lấy cái điều khiển, không nghĩ
tới tắt TV đi, trầm mặc sau khi tắt chỉ khiến chúng tôi càng thêm xấu
hổ.
"Anh đi tắm thay quần áo." Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng ngủ.
Ngồi ở trên sofa ngây ngốc cả nửa ngày, tôi cũng không rõ ràng chính mình là bị làm sao vậy, chính là không thể khống chế được cảm giác buồn bực từ
đáy lòng dâmg lên trong đầu, cảm xúc tồi tệ như vậy là từ khi nào thì
bắt đầu hình thành chứ? Tôi rầu rĩ mà nghĩ ngợi, đại não không thể khống chế một lần lại một lần hiện lên cuộc đối thoại tối hôm qua của An Bình và Mặc Vũ, tôi cố gắng thôi miên chính mình, tâm tình không tốt của tôi tuyệt đối không quan hệ với hắn.
Chờ lúc tôi phản ứng lại, tôi
mới ý thức được tay của tôi đã tự động bấm một dãy số, là số điện thoại
của ba mẹ ở Thụy Sĩ, chưa từng đánh quá số điện thoại này, nhưng mấy con số này lại nhớ rõ như in trong lòng tôi. Tôi bất đắc dĩ mà cười cười,
