cũng không tin."
Hắn dang tay ôm lấy tôi, "Em thật đúng là không để cho anh có mặt mũi mà."
Tôi nghiêm nghị nhìn hắn, không thể không thừa nhận hắn rất xuất sắc, không phải là xuất sắc bình thường mà là rất xuất sắc, cho dù hắn không làm
gì, quanh người cũng toả ra hương vị rất mê người. Nam nhân như hắn,
thật khiến cho nữ nhân dễ sa vào lưới tình, An Bình là một ví dụ. Mà
tôi, hẳn sẽ không có ngày đó đâu.
"Tụi mình hôn nhau đi." Tôi nhìn bờ môi khêu gợi của hắn, đột nhiên gợi ý.
Hắn không đáp lại, chỉ là nghi hoặc nhìn tôi, "Em hôm nay rất lạ."
Tôi không nói gì, chỉ là đứng dậy bá lấy cổ hắn, nâng môi lên, cũng thử khẽ cắn hút môi hắn, nụ hôn này nhanh chóng khơi lên lửa nóng, "Em quyến rũ anh à." Hắn thấp giọng nói.
Tôi với tay cởi từng nút từng nút cúc áo sơmi của hắn xem như câu trả lời.
Tôi ít khi chủ động nhưng vào lúc này tôi lại muốn có được một đêm thật ôn nhu.
Tôi cố ý làm rớt tấm chăn, làm cho thân người lộ ra trong ánh sáng.
Mặc Vũ vẫn còn ngủ say, tôi rời giường, vào phòng tắm rồi quay lại an vị
ngồi bên giường nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn. Những vệt nắng sớm
hắt lên khuôn mặt hắn, sau đó ánh mắt màu lam chợt mở lớn.
"Chào em." Hắn chào tôi, xoay người, lưng quay về phía cửa sổ tiếp tục ngủ.
Tôi lẳng lặng chờ hắn xoay người lại, lúc này đây, thoạt nhìn hắn hoàn toàn tỉnh táo.
"Em muốn ra ngoài à? Vẫn là thay đổi ý định, muốn qua Thuỵ Sĩ du học à?"
Hắn cau mày hỏi tôi. Hắn thấy tôi đã thay đồ, bên chân là một túi du
lịch to.
"Em không xuất ngoại, đời em học như vậy là đủ rồi, em chỉ muốn rời khỏi đây."
"Ý em là sao?" Hắn ngồi thẳng dậy, cánh tay khoanh lại đặt trước bờ ngực trần.
"Quan hệ của chúng ta đến hôm nay là kết thúc, em muốn ra ngoài làm việc, muốn có một cuộc sống độc lập."
"Sao?" Hắn nhìn chằm chằm tôi vẻ nghiền ngẫm, tựa hồ như tôi đang kể một câu
truyện cười. "Em đã nhận lại ba mẹ ruột, cùng chị gái nối lại tình xưa
à? Cô gái lạc đường rốt cục muốn quay trở về à?"
Hắn là cố ý,
sớm biết tôi và An Bình không thể giao hảo, không nên hỏi tôi như vậy,
"Em nghĩ em đã nói rất rõ ràng, em muốn tự mình tạo dựng cuộc sống, em
muốn có cuộc sống độc lập." Tôi nói gằn từng tiếng.
"Dựa vào
chính em?" Hắn vẫn nhếch môi cười như trước, "Đây lại là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết nào đó à? Anh nghĩ cô gái thông minh nên theo tình
nhân bao dưỡng mình mà sống tiếp. Cho dù em có tìm được việc làm, em có
nghĩ đến em là một người chân ướt chân ráo bước chân vào vòng xoay xã
hội, một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, trong khi đồ em dùng có
giá lại không ít, em đã nghĩ đến chưa?"
Tôi thật đã không nghĩ
tới, nhưng tôi tin con người luôn có thể thích nghi được với hoàn cảnh,
trước khi sống với hắn, tôi cũng không dùng những thứ đồ hiệu này, sau
này tôi sẽ lại mặc áo thun bình dân như trước đây thôi.
"Không nhọc công anh lo lắng, sau này tôi sẽ tự liệu cơm gắp mắm."
"Thật không? An Tịnh, em cho là em rời đi An gia là có thể tự dựa vào chính
mình mà sống sao, chính là em chưa nghĩ đến hơn mười năm qua em sống ở
An gia, cuộc sống đó đã tạo cho em thói quen của thiên kim tiểu thư, em
có thể mỗi ngày ngồi xe bus, mỗi ngày phải đi chợ mua đồ không?"
Không muốn cùng hắn tranh luận về đề tài này, tôi gật đầu ý bảo, "Chìa khoá
phòng em để lại, coi như là em và anh đã từng sống ở đây, vậy là được
rồi."
"Xem ra anh hẳn là nên cảm ơn em đã nói lời tạm biệt với
anh." Ngữ khí của hắn châm chọc không ít, nói xong hắn nhìn lướt qua mặt bàn, trên đó là chiếc chìa khoá và một chiếc thẻ ATM. "Em mang theo thẻ ATM đi, em cho rằng em dựa vào chính mình có thể sống được trong bao
lâu?"
Hắn thật sự là có ý khinh thường tôi, "Nếu tôi mang theo
nó thì có gì khác biệt so với ở đây?" Nói xong tôi nhấc túi đứng dậy,
chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút, vì sao nhất định phải đi?" Hắn cười nhạt, trong giọng nói ẩn chứa sự nghiêm túc.
Tôi nhìn vào mắt hắn, khó có thể trả lời một cách chân thật cho hắn biết,
"Không muốn lại cứ mơ hồ mà sống, mẹ em vì tình yêu của mình mà sinh ra
em, có lẽ em cũng có thể giống với mọi người, có công việc bình thường,
có cuộc sống bình thường, sau này, có lẽ em cũng sẽ tìm được người em
yêu, kết hôn rồi sống với nhau đến già." Không biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm kia, tôi nhịn không được muốn nói câu xin lỗi, dù sao
vào lúc tôi bất lực nhất hắn đã chiếu cố tôi, mà hiện tại sau khi đã tạm ổn, tôi lại lập tức rời khỏi hắn.
Không đợi tôi nói lời xin
lỗi, đôi mắt màu xanh lam kia đã lạnh như băng. Mặc Vũ đứng dậy, trên
người chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, "Đi nhớ đóng cửa cẩn thận." Trong
giọng nói hắn không nghe ra tí tình cảm nào, hắn cũng không đầu lại, cứ
thế vào phòng tắm.
Ra khỏi nhà trọ, tôi cũng không xác định được mục tiêu tiếp theo sẽ làm gì, đứng trên đường một lúc, tôi gọi một
chiếc taxi, theo thói quen bảo taxi chạy đến An gia.
Không muốn đến sân bay, vậy ghé lại nhà nhìn bọn họ vậy.
Tôi tìm một chỗ khuất nơi triền núi rồi ngồi xuống, lẳng lặng chờ xe của An gia. Thời gian vẫn còn sớm