
ô Mạch buồn bực lắc nước trái cây trong cốc "Đã nói địa phương nhỏ
không thể tới, không có nhiều phương tiện giao thông. Từ lần sau tớ nhất định sẽ không tiết kiệm tiền, tớ muốn bay trở về."
Tần Tiểu Mạn đối với các cô cũng đồng tình, hỏi An Nhiên: "An An, chừng nào thì cậu trở về, tớ vẫn chưa thấy cậu thu thập đồ."
"Tớ?" An Nhiên sợ run lên, "Tớ mua vé máy bay đi thành phố S, trước đi nơi đó."
Lương Chi Vi nhạy cảm hỏi: "Đi gặp bạn trai?"
An Nhiên lắc đầu một cái, "Không phải."
Ngô Mạch mong đợi nhìn cô: "An An, cũng có nhiều người thổ lộ với cậu như vậy rồi, cũng chưa có người khiến cậu động lòng sao?"
"Đúng vậy a Đúng vậy a." Tần Tiểu Mạn nhiệt liệt phụ họa.
An Nhiên không có lên tiếng, chỉ là gọi bồi bàn lại muốn thêm thịt. Còn
lại ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì. An Nhiên luôn
luôn tránh không đề cập tới chuyện nhà mình, đối với phương diện tình
cảm cũng không quan tâm. Nửa năm ngắn ngủi này, đã không dưới ba nam
sinh thổ lộ ngay trước mặt cô, cô làm được rất tuyệt, nhìn cũng không
nhìn một cái.
An Nhiên cùng Tần Tiểu Mạn là hai người về trễ nhất, Tần Tiểu Mạn thuần
túy là dựa theo thời gian vé máy bay của An Nhiên ở trong ký túc xá bồi cô. Dùng lời của cô nói, trong trường học có máy sưởi so với trong nhà
còn ấm hơn, về nhà cũng chỉ là mình cô lê nết chơi, không bằng cùng trò
chuyện với cô.
Vào ngày phải đi, An Nhiên nhìn Tần Tiểu Mạn, đột nhiên có chút không
nỡ, cô đem chiếc khăn quàng cổ mà mình vẫn thích đưa cho cô ấy. Tần Tiểu Mạn vui vẻ vây quanh chiếc gương "An An cậu thật tốt, làm sao lại đột
nhiên đưa đồ cho tớ?"
An Nhiên nhún nhún vai, "Đây không phải là phong cách của tớ. Cũng là
người khác đưa, tớ cũng chưa dùng qua mấy lần, chớ ghét bỏ."
Tần Tiểu Mạn liền vội vàng lắc đầu, cô không có việc gì liền thích loay hoay nghịch một số đồ vật nhỏ của An Nhiên.
Nếu như thành công, An Nhiên nghĩ đến, cô có thể cũng sẽ không trở lại nữa.
Ngày tới thành phố S, bầu trời u ám trầm thấp. An Nhiên một khắc cũng không trễ nãi liền đi đến phần mộ.
Đến ban đêm bắt đầu có tuyết rơi, xen lẫn chút ít hạt băng. Ngay từ đầu cô đã đội mũ, sau lại lấy xuống ném qua một bên.
Ngày thứ hai chính là ngày giỗ của Bùi anh, An Nhiên ở trước mộ đi qua
đi lại. Nam Tịch Tuyệt hiếu thuận vô cùng, cô không tin anh sẽ nhịn tận
một năm cũng không tới thăm mẹ của anh.
Hôm sau tuyết rơi càng lớn, An Nhiên đứng được một thời gian khá lâu,
hai chân cũng cóng đến chết lặng. Ống quần đều ướt nửa đoạn, gió vừa
thổi qua, cả người quả thật giống như đông lại. Cô thỉnh thoảng ngẩng
đầu nhìn lên bầu trời, thời tiết như vậy, cùng ngày mà Bùi Anh đi, sao
mà giống nhau quá.
Trong bụng của cô trống không, cả người lại lạnh lại cương, rốt cuộc quơ quơ đứng không vững nữa, cắm đầu ngã vào trong tuyết.
Tuyết lạnh lẽo dán vào gương mặt cô, cổ, chỗ cổ tay, lạnh thấu xương. Chân tay cô mềm nhũn không bò dậy nổi.
Có tiếng đạp tuyết vội vã truyền đến, âm thanh tuyết bị giẫm kẽo kẹt vang lên. Cô rất nhanh bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp. Vừa đụng đến anh, An Nhiên liền quấn lấy anh thật chặt, không bao giờ chịu buông tay nữa.
Nhìn cô vẫn còn hơi sức, Nam Tịch Tuyệt biết mình đã bị cô lừa ra ngoài. Thân thể cô vẫn luôn mềm mại, lại cố ý quấn lấy anh như vậy, anh cảm giác mình giống như một cây đại thụ bị sợi dây mây dẻo dai mạnh mẽ cuốn lấy, càng nhúc nhích lại càng bị thít chặt hơn.
"Em muốn về nhà, về nhà!" An Nhiên dùng sức níu lấy áo khoác ngoài phía sau lưng anh.
Trên bả vai anh còn có tuyết đọng, trên người cũng lạnh băng cứng rắn. An Nhiên đem chóp mũi lạnh cóng đến đỏ bừng tham lam dò vào chỗ cổ anh, hấp thụ lấy một ít nhiệt độ yếu ớt.
Nam Tịch Tuyệt dẫn cô về khu nhà của giáo viên. Những tờ giấy nhỏ mà cô dán đầy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một mảnh giấy vụn cũng không thấy. An Nhiên bị đông cứng đã lâu, sau khi máy sưởi được bật lên, toàn thân liền không khống chế được mà run rẩy. Hai tay hai chân ngứa ngáy khó chịu, cô muốn gãi một chút, lại sợ vừa buông tay Nam Tịch Tuyệt sẽ rời đi, cho nên chỉ đành cọ lên người anh.
Anh mang theo An Nhiên giống như gấu koala treo ngược trên người mình đi vào phòng tắm, mở nước nóng vào trong bồn "Trước tắm nước nóng."
Hàm răng An Nhiên bây giờ còn đang run lên, cô nói không lưu loát, chỉ là nhất quyết không chịu từ trên người anh tụt xuống "Em không, anh nhân cơ hội này chạy mất thì làm thế nào?"
Phát hiện trên mặt Nam Tịch Tuyệt mơ hồ có sắc thái giận dữ, An Nhiên không tình nguyện buông anh ra, cũng rất nhanh chạy đi khóa cửa phòng tắm.
Hai người trầm mặc cùng ngồi tắm rửa chung trong một bồn tắm. Anh thân cao, cánh tay dài, chân dài gạt An Nhiên ra, lại cứ không chịu giống như ngày thường kéo cô đến trên người anh tắm. Nam Tịch Tuyệt tắm xong trước nhảy ra ngoài thì chân lập tức bị An Nhiên ôm lấy, anh bất đắc dĩ nói: "Anh đi lấy quần áo."
An Nhiên từng chút một buông ra: "Anh không được trốn đi, nếu không em liền để cả người trần truồng chạy theo!"
Nam Tịch Tuyệt không nhịn được gõ đầu cô một cái.
Cô lau khô thân t