
hể, bị Nam Tịch Tuyệt dùng áo sơ mi của anh bọc lại ôm vào phòng ngủ của anh, trực tiếp nhét vào trong chăn màu hồng. Ga giường sạch sẽ mềm mại, chăn bông thật dày. Khuôn mặt An Nhiên cọ xát ở trên gối, đây là nơi mà cô mất đi lần đầu tiên. . . . . .
Bởi vì quá mức thoải mái, cô dĩ nhiên cũng nằm như vậy mà ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại phát hiện trước mắt đã tối đen như mực, chợt vừa động thân thể muốn đứng dậy, lại Nam Tịch Tuyệt ở bên cạnh ấn trở về.
Anh cùng cô nằm chung trong một cái chăn. An Nhiên sờ sờ, phát hiện trên người anh chỉ mặc một cái áo lông, tay vẫn rất lạnh. Cô đem tay anh để ở bên ngoài chăn kéo vào bên trong, dùng miệng hà hơi.
"Dẫn em trở về, em biết rõ anh có thể làm được."
Một hồi lâu cũng không thấy anh đáp lại, An Nhiên nóng nảy, "Trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là mọi người thật sự không quan tâm đến em nữa !"
Trong bóng tối có thể mơ hồ nhìn thấy gò má của anh, giọng nói của anh có vẻ hơi trầm thấp "Vào lúc này ở đây an toàn hơn so với bên kia. . . . . . . Về sau đừng như vậy nữa, em xảy ra chuyện, mẹ em cũng không dễ qua. Đợi. . . . . . Sẽ đón em về ."
"Có thể có chuyện gì? Ba em cũng bị bỏ tù rồi! Anh cố ý tránh không muốn gặp em đúng không? Ai cho anh tự tiện quyết định em đi hay ở? Mẹ em như vậy, Yến tử không liên lạc được. . . . . ." Giọng nói của cô thấp xuống "Em biết rõ là em không tốt, em không nên xảy ra chuyện gì là liền muốn trốn tránh, em sai rồi. Anh dẫn em trở về đi."
Cô lật người, thân thể dưới chăn khẽ lay động, Nam Tịch Tuyệt rút giấy từ trong hộp ở tủ đầu giường đưa cho cô.
Giọng nói của cô vẫn mang theo nức nở "Em cũng không nên oán hận anh lung tung, bác Anh mất trong lòng anh còn khó chịu hơn so với bất kì ai khác, anh còn có thể đối với em tốt như vậy. . . . . . Em chỉ là muốn về nhà, em nhớ ba mẹ. . . . . ."
Nói xong, trên mặt cô cũng đã ướt thành một mảnh. Rời khỏi nước Mĩ, cô toàn bộ đều là oán hận đối với anh, cướp đi toàn bộ sản nghiệp của nhà cô, đoạt đi tự do của ba cô, cuối cùng ba anh còn đoạt đi mẹ của cô. Cô không biết về sau sẽ phải đối mặt với loại quan hệ lung túng đó như thế nào. Sau khi rời đi, cô mới phát hiện, mình giống như cái cây không có rễ, cả ngày trống rỗng, không có người nào có thể dựa vào. Cô bắt đầu nổi điên mà nghĩ đến tất cả mọi việc trong nhà.
Đệm bên người chùng xuống, anh nằm xuống. Cánh tay của anh vòng chắc eo của cô, cô quay đầu lại, thấy hai mắt của anh gần trong gang tấc, đen nháy thâm thúy, thẳng tắp nhìn vào trong đáy lòng cô.
Anh nhìn thấy nước mắt đã tràn đầy trong hốc mắt của cô, mơ hồ lóng lánh, nhấp nhô dao động. Anh không nhịn được, cúi xuống hôn lên môi cô.
Môi của anh rất khô, chà xát môi cô có chút đau. An Nhiên nháy nháy mắt, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Nụ hôn của anh trằn trọc đến lông mày của cô, cái trán, tóc, vành tai, ở khóe miệng cô trằn trọc, lúc nhẹ lúc nặng, giống như là mâu thuẫn nặng nề.
An Nhiên nghiêng đầu cắn môi của anh, kéo một cánh tay của anh đặt lên trên ngực mình, hàm hồ nói: "Làm xong dẫn em về nhà."
Cả người anh cứng lại, rất nhanh liền đẩy cô ra. Trong chăn không còn, anh đã xuống giường.
"Không cho đi!" Cả người An Nhiên trần truồng liền bò ra ngoài, liều mạng từ phía sau ôm lấy anh "Em muốn về nhà, về nhà!"
"Nằm xuống!" Giọng nói của Nam Tịch Tuyệt mơ hồ mang theo tức giận.
"Em không nằm!" An Nhiên cảm thấy đầu rất đau, cả đầu cũng nóng hừng hực "Tại sao anh không để cho em về nhà? Hắt xì!"
Nam Tịch Tuyệt vẫn còn ở lại. Anh ôm ra một cái chăn khác, cùng An Nhiên tách ra ngủ. An Nhiên không yên tâm đưa tay ra níu lại cánh tay của anh.
Ngày thứ hai liền nghẹt mũi nhức đầu, thân thể nặng nề không đứng dậy nổi. Cô biết là mình bị sốt, Nam Tịch Tuyệt bưng cho cô một cốc nước cùng thuốc hạ sốt, mạnh mẽ kéo cô ngồi dậy uống thuốc.
An Nhiên liên tiếp giật mình mấy cái, cảm giác mình đều muốn ngất rồi. Cô đẩy chén nước ra, đem viên thuốc ném xuống đất, giận dỗi nhìn anh: "Anh không dẫn em về nhà em sẽ không uống thuốc, chết cháy cũng được!"
Ba phen mấy bận đều như vậy, cuối cùng đem anh chọc giận. Cô rúc ở trong chăn vẫn không ngừng phát run, một đôi mắt to tràn đầy khiêu khích: anh có thể làm gì em? Cô nhìn môi của anh càng ngày càng mân chặt, gân xanh trên trán trực nhảy lên, không khỏi hướng vào trong chăn rụt cổ một cái.
Nam Tịch Tuyệt bị cô làm cho tức giận đến mức đập vỡ cái cốc.
"Phanh" một tiếng, anh đẩy cửa đi ra ngoài.
An Nhiên thấy anh đi ra cửa, lảo đảo bò dậy lấy ví da của anh, tay chân luống cuống đem hộ chiếu của anh giấu xuống phía dưới đệm.
Nam Tịch Tuyệt lấy ra mấy gói thuốc bắc trở về. Anh đi trước nhìn An Nhiên, phát hiện cô ỉu xìu vùi ở trong chăn, mặt đỏ bừng. Trong nhà có hộp thuốc, anh rất nhanh tìm được thuốc, sau khi kiểm tra nhiệt độ thích hợp, thừa dịp cô mơ hồ kéo cô dậy, bịt mũi liền đổ vào trong miệng cô.
"Khụ khụ " chờ An Nhiên phản ứng kịp, đã vào bụng gần nửa chén. Một dòng nước gừng cay theo cổ họng trôi vào trong dạ dày, cả người quả thật đều muốn thiêu cháy "Đây là cái gì?"
"Thuốc bắc." Nam Tịch Tuyệt nó