
thủy triều. Kích động lúc anh chui vào cổ cô
mút cắn, hận không thể đem cô cắn vỡ thành hai nửa. Thời điểm chưa gấp
rút, anh sẽ đem cô lật tới lật lui nắm bóp, gấp rút trong thời gian ngắn nhất luật động. . . . . .
An Nhiên mồ hôi đầm đìa từ trong mộng tỉnh lại, xốc chăn, khí nóng lập
tức tản ra, cô hắt hơi một cái. Thân thể ngừng lại như vậy, cô lập tức
cảm thấy giữa hai chân lành lạnh, bật đèn ở trên bàn phía đầu giường,
phát hiện ga giường màu xanh nhạt dưới mông đã bị nhiễm đỏ một phần nhỏ.
"Rốt cuộc đã tới. . . . . ." Cô đem cái trán ướt mồ hôi gẩy tóc qua một bên, lẩm bẩm nói.
Lần này chu kỳ kinh nguyệt của cô đến muộn hơn một tuần so với bình
thường. Thời điểm hai ngày đầu cô nghĩ là do vừa chuyển đến Trung Quốc
nên thân thể cô chưa kịp thích nghi, hơn nữa giờ nghỉ ngơi của cô cũng
bị hỗn loạn mất mấy ngày. Mà mấy ngày qua, cô bắt đầu mơ hồ lo lắng.
Nam Tịch Tuyệt rất chú ý ở phương diện này, nhưng buổi tối kia bọn họ
thật sự làm quá nhiều, càng về sau cô cũng không rõ là anh có dùng bao
hay không. Nhưng là, cô nhớ có lúc anh đang ở trong cơ thể cô bộc phát
mang cho cô cảm giác ấm nóng.
Trên mặt xuất hiện vài nốt mụn nhỏ hồng hồng, bộ ngực căng đau, hai chân bủn rủn, bụng dưới có cảm giác nặng trĩu, cô liền nghi ngờ là mình có
thai. Lo lắng hãi hùng ở bên trong, cô phát giác mấy ngày nay, mình
thường xuyên nằm mơ thấy anh, những cảnh tượng lửa nóng kiều diễm kia,
làm cho cô cảm thấy trống không, thậm chí mỗi một tấc da thịt đều đói
khát, muốn lần nữa được ngón tay anh chạm vào.
An Nhiên vào phòng tắm rửa ráy sạch sẽ, thay quần áo sạch, đem quần áo
bẩn ôm trở về phòng của mình, rót cho mình hai ly nước lọc liền leo lên
giường đắp kín chăn.
Trong lòng cô ruốt cuộc cũng vững vàng hạ xuống, lại không nói ra được
mất mác cùng buồn bực. Mới vừa rồi khi lau mồ hôi, liền nhất thời cảm
thấy hơi ấm, hai chân càng ngày càng thấy lạnh, bụng dưới đau đớn cũng
càng ngày càng không cách nào bỏ qua.
Hai tay cô che lại hai chân, đem mình co lại thành một đoàn, chỉ hy vọng có thể ngủ nhanh được một chút, sau khi tỉnh lại liền đã qua. Trong mơ
hồ cô giống như nhìn thấy bản thân mình ở trong ngực Nam Tịch Tuyệt lăn
qua lăn lại làm nũng, la hét kêu đau, bởi vì một chút chuyện nhỏ lung
tung phát ra tính khí. Mà anh luôn ôm cô, tận lực làm cho tay chân cô ấm lên. Thật ra thì cô không phải mỗi lần đều đau, mấy ngày nay trước sau
cô đều đói khát nhưng không được, hận không thể cả ngày ở trên người của anh không xuống. Anh biết rõ thời kỳ không an toàn của cô, trong thời
gian mấy ngày ngắn đó anh kiên quyết không làm. Có lúc bị cô trêu chọc
đến phát hỏa, cả người lột sạch đã lăn đến trên giường, nhưng vẫn là một bộ dáng rất kiên trì.
An Nhiên thích xem anh mất khống chế, chọc cho anh nghiêm mặt, lần nữa
lại lấy lòng kéo anh, từ từ vuốt ve. Cũng có mấy lần như vậy chọc anh
giật thật, bị anh bày thành những tư thế khác nhau phát tiết một trận.
An Nhiên cố gắng đem bóng dáng của anh đuổi ra khỏi đầu mình, ép buộc
chính mình phải nghĩ cách . Qua một lúc, mới ý thức tới trong đầu mình
vẫn quanh quẩn hình ảnh anh dắt tay cô đi dạo dọc theo con phố. . . . . .
Không biết qua bao lâu, có người gõ cửa phòng của cô, cô hàm hồ đáp một tiếng.
"Bữa sáng ở trong nồi, tỉnh lại nhớ ăn cơm." Mợ của cô Triệu Mai dặn dò xong liền đi xuống lầu.
Bởi vì rèm cửa sổ bị kéo xuống, trong phòng vẫn còn tương đối tối, chỉ là đã có ánh mặt trời le lói đi vào.
An Nhiên đi tới nhà cậu trong thành phố C đã được nửa tháng. Nhập Kiến
Quốc là một nhà giáo ở trong vùng này, vợ là y tá ở trong bệnh viện
thành phố, hai người chỉ có một đứa con gái , lớn hơn một tuổi so với An Nhiên, đang lên cấp III, cả ngày đi sớm về trễ, căn bản chưa cùng An
Nhiên gặp mặt. Biết cô muốn tới, nhà họ Nhập đã sớm thu dọn phòng sách
để làm phòng ngủ cho cô.
Căn nhà hai tầng hơi nhỏ, nhưng có An Nhiên ở thêm cũng dư dả. Chưa nói
đến Nhập Kiến Quốc cùng Nhập Hồng là chị em ruột, mà vài năm nay An Diệc Bác cũng giúp đỡ nhà họ Nhập rất nhiều, cũng đủ để An Nhiên ở nơi này
lấy được ưu đãi.
An Nhiên đến cũng không làm rối loạn cuộc sống bình thường của gia đình
này. Chỉ là mỗi sáng sớm An Nhiên nhìn một nhà ba người bọn họ cùng ra
cửa, buổi tối chờ đến khi em gái hai mươi 樰 tan học, người một nhà ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, liền cảm thấy mình tới nơi này cũng thật có ý nghĩa.
Vốn cho là, đổi lại hoàn cảnh, cô sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, trong lòng cô không bỏ được, cho dù có đi xa hơn nữa, cô
vẫn không có cách nào thoát ra được. Giữa ban ngày không có việc gì để
làm, cô liền đem mọi chuyện trong nhà sắp xếp lại một lượt , An Diệc Bác bị bỏ tù, Khâu Thiếu Trạch đã chết, Nhập Hồng tái giá, Nam Tịch Tuyệt
dính vào cơn ghiện, Nam Tĩnh tố giác An Diệc Bác, Bùi Anh chết, cô bị
Nam Cung Kỳ Áo khi dễ. . . . . . Cô cầm bút viết chữ vẽ tranh, phác họa
ra sơ đồ quan hệ nhân quả, đợi đến khi cô hoàn thành lần phân tích cuối
cùng, lại phát hiện, tên tuổi xung quanh Nam Tịch Tuyệt đều trống không, chỉ còn