
quấn chặt anh, xoắn bọc anh, khiến cho anh bởi vì thoải mái
mà run rẩy thở gấp. Nhất thời nhìn thấy thân thể phập phồng của anh,
nghĩ đến anh cũng đã từng nằm ở trên những người phụ nữ khác làm động
tác giống như vậy, nghĩ đến lúc cô bất lực anh vắng mặt, còn có anh gián tiếp làm gia đình của cô tan nát, liền vừa hận không thể cắn xuống từ
trên người anh một miếng thịt.
An Nhiên không biết một đêm này cô và anh làm bao nhiêu lần, chỉ biết
sau đó cô lại khóc đến rối tinh rối mù. Cô không rõ ràng lắm, là bởi vì
trong lòng bi thương, hay là bởi vì trên thân thể quá độ vui vẻ.
Phía chân trời trắng bệch, cô đẩy anh anh đang ngủ say ra, mặc quần áo
tử tế đi ra ngoài. Đóng cửa lại, cô vẫn không nhịn được được rơi nước
mắt, cô hiểu, đi ra khỏi cánh cửa này, cô và anh lại thật sự xong rồi.
Sáng sớm cuối mùa xuân vẫn còn có chút lạnh, An Nhiên đi trên đường phố
không có một bóng người, ôm cánh tay vuốt ve. Có những hạt sương thật
mỏng lơ lửng ở trong không khí, loại không khí mơ hồ này làm cho cô cảm
thấy an toàn. Giữa người với người quá mức rõ ràng cũng không tốt, một
khi có cái gì, sẽ gặp bị thương mà thương tích đầy mình.
An Nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, chậm rãi đi.
Cho đến khi có mùi thơm nồng đậm chui vào mũi, cô mới ý thức được là
bụng mình đã đói đến mức biểu tình. Ngẩng đầu ngắm nhìn"Trung Quốc
hương" ba chữ to, cô do dự một chút, vẫn hướng cửa chính mở rộng đi vào.
Cô đói bụng, muốn ăn thật no, mới có hơi sức tiếp tục cuộc sống.
An Diệc Bác bị xử mười năm tù, mười năm sau, khẳng định ông đã suy yếu
rất nhiều, đoán chừng cũng không thể hoa tâm được nữa. An thị đã bị Nam
thị thâu tóm, ông không có sự nghiệp, cũng sẽ không đi làm chuyện phạm
pháp nữa. Mười năm sau cô cũng đã gần 30 tuổi rồi. . . . . . An Nhiên
nhìn tay mình, An Diệc Bác ra tù liền không có người thân để dựa vào, cô sẽ nuôi ông. Dựa vào chính mình, cô nhất định cũng có thể sống rất khá.
Cô sờ chiếc nhẫn trên tay trái mình, Khâu Thiếu Trạch, anh cảm thấy hối
tiếc khi không hiếu thuận được với ba đúng không, em tới giúp anh. . . . . .
Về phần Nhập Hồng. . . . . . An Nhiên lắc đầu một cái, cô hiện tại không muốn suy nghĩ về bà. Nếu như nói An Diệc Bác làm cha đã phá vỡ hình ảnh kiên cường của cô, thì lời nói mềm mại và hành động của Nhập Hồng chính lại giống như con dao sắc bén nhất, chặt đứt nền móng tin tưởng trong
lòng cô .
Trên bậc thang trước cửa chính của “Trung Quốc hương” xuất hiện một mỹ
nam tuấn tú, đang mỉm cười gọi điện thoại. An Nhiên nghe, không phải là
tiếng phổ thông thuần túy, giống như tiếng địa phương ở một nơi nào đó
của Trung Quốc.
Là Cố Lãng, ánh mắt An Nhiên không tự chủ bị nụ cười trên mặt anh hấp
dẫn, không giống với sự dối trá thường ngày mà cô nhìn thấy, mà là tinh
khiết lại dịu dàng, người ở đầu dây bên kia, nhất định là người mà anh
chân chính nhớ thương.
Cô đứng được đã lâu, Cố Lãng liếc cô một cái, lộ ra nụ cười nghề nghiệp: "Muốn ăn mỳ sao? Mời vào bên trong."
An Nhiên dạ, đi vào bên trong.
Đôi mắt Cố Lãng không an phận ở trên người cô quét vòng, chú ý tới vết
nắm rõ ràng trên cổ chân cô, không nhịn được thở dài một tiếng, dặn dò:
"Em bây giờ là một cô gái đã lớn, phải hiểu được cách bảo vệ mình, không cần quan tâm đến những tên tiểu tử không an phận. . . . . . . Được rồi
anh bắt đầu làm việc, về sau sẽ trò chuyện."
Cố Lãng cúp điện thoại, duỗi lưng một cái, ba năm nghiên cứu sinh đã qua hai năm rồi, anh cũng nên chính thức suy nghĩ một chút về lời đề nghị
của Nam Tịch Tuyệt rồi.
Trong “Trung Quốc hương” chỉ có một vị khách là An Nhiên, cô gọi mì thịt bò truyền thống. Kéo mì rất nhanh liền mang tới, tràn đầy một bát to,
béo ngậy, có rau có thịt, còn có trứng chiên vàng óng bày tại trong đĩa
nhỏ, cùng nhau được trình lên.
An Nhiên không động, nhìn Cố Lãng bê đồ ăn cho cô: "Tôi không có gọi trứng."
"Tôi biết " Cố Lãng đặt xuống cẩn thận cho cô, mình ở phía đối diện cô
ngồi xuống, cười híp mắt nói, "Tôi xin. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi
làm ở đây, cô vừa vặn là vị khách đầu tiên."
An Nhiên cảm thấy nụ cười của anh rất chói mắt,cúi đầu dùng chiếc đũa
nếm trứng gà tươi, ngoài khét trong sống, cùng cô ăn quán chín bảy phần
vô cùng không giống nhau. Có chút mùi thơm của tiêu, ăn thật ngon.
An Nhiên không chú ý đến Cố Lãng ở đối diện, đem một chén kéo mì ăn thấy đáy. Cô thở ra, vỗ vỗ bụng.
Cố Lãng nhìn cô ăn xong, nhận đồ, lại bưng cho cô một cốc cà phê nóng.
Sau đó lại rời đi, khi trở về cầm theo một cái khăn quàng cổ bằng lông
dê thật mỏng trên tay, đưa cho cô: "Cho cô mượn."
An Nhiên biết anh chú ý đến dấu vết trên cần cổ cô, nói tiếng cám ơn cũng không khách khí nhận lấy.
Cố Lãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Vốn là mua cho em gái ở nhà, tiện nghi cho cô rồi."
An Nhiên mặt không thay đổi nhìn anh: "Là anh tự nguyện, tôi lại không muốn."
Cố Lãng khinh bỉ nhìn cô một cái.
Ba ngày sau, An Nhiên một thân một mình ngồi lên máy bay về Trung quốc. Bàn tay to của anh vuốt ve mỗi tấc da thịt trên người cô, dần dần, lòng
bàn tay khô ráo hiện lên