
, phía dưới không còn, cảm thấy được Nam Tịch Tuyệt thối lui khỏi ra khỏi cơ thể mình, cái mông
vểnh lên không có cánh tay anh chống đỡ, cô vô lực xụi lơ ở trên giường.
Hô hấp của anh bộc phát nặng nề.
Một mảnh trong hỗn loạn, An Nhiên phát hiện cô lại bị Nam Tịch Tuyệt lật qua, anh đem nơi cứng rắn kia nhét vào trong miệng cô, liền thủ sẵn cái ót của cô kéo ra đưa vào .
"Ưmh, không. . . . . . Khụ khụ!" An Nhiên quay đầu đi không chịu đi
ngậm, Nam Cung Kỳ Áo làm những động tác ghê tởm kia đối với cô. . . . . .
Nam Tịch Tuyệt thấy cô kháng cự lợi hại, liền đem cô ôm ngồi lên trên chân mình, eo dùng sức đâm sâu vào cơ thể cô.
"Không cần, van xin anh, không cần." An Nhiên nắm chặt cánh tay của anh, nghĩ muốn cho anh dừng lại, "Không muốn làm!"
Nam Tịch Tuyệt Hung hung ác cắn ngực cô, những dấu cắn xa lạ này làm anh như muốn nổi điên. An Nhiên khóc không thành tiếng: "Không phải là em
tự nguyện, không phải vậy. . . . . . Em đến nhà Yến tử vay tiền. . . . . . Là Nam Cung Kỳ Áo ép em, ông ta ép buộc em. . . . . . Ô ô, không phải là em tự nguyện! An Nhiên vùi đầu ở trước ngực Nam Tịch Tuyệt, không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng rất rõ ràng cảm nhận được động tác của anh ngưng lại. Bàn
tay anh nắm hai chân của cô cũng buông lỏng, chân An Nhiên đều run rẩy,
từ phía sau lưng anh từ từ đưa về phía trước, lấy phần đầu gối để để làm điểm tựa, hai tay ấn vai anh để đứng dậy, tách ra khỏi người anh.
Cô đem mái tóc dài toán loạn túm gọn lại, vội vã lau nước mắt, quay thân thể đi tìm quần áo. Cô mặc quần lót, mặc áo ngực, nhưng bàn tay giơ ra
phía sau lại không cài được khóa. Nam Tịch Tuyệt trầm mặc ở phía sau đi
tới giúp cô cài tốt, cũng không để cô xuống giường, lại đem cô lôi vào
trong lồng ngực mình, cánh tay dài, chân dài vòng quanh người cô.
Nơi kia của anh vẫn còn cứng rắn nóng rực chống vào lưng cô, An Nhiên
không thoải mái di chuyển phía dưới, lại phát hiện nó càng căng lớn hơn, thân thể liền cứng lại không dám cử động mạnh.
Cô bị anh cuốn lấy khó chịu, liền gạt cánh tay của anh "Buông tay, em
còn muốn đến bệnh viện!" Ngón tay của anh êm ái vuốt ve ngực của cô,
chạm phải những vết cắn nông sâu mà anh tạo ra, khiến cô đau đến mức co
rụt người lại. Trên ngón tay anh có vết chai, ma sát qua lại, đau cộng
thêm nhột, khiến cho lòng cô càng thêm khó chịu.
An Nhiên nhìn bắp chân anh, phát hiện trên bắp chân, trên đùi anh có rất nhiều vết thương, thậm chí cũng nạo sạch một lớp da, có nhiều chỗ vẫn
còn rướm máu ra bên ngoài, thậm chí nhìn thấy cả màu hồng của thịt non.
Cô nhớ trên cổ anh cũng có những dấu vết như vậy, bây giờ nhìn lại, đều
cùng một loại, không giống với vết cào của phụ nữ để lại, mà có một chút thô.
Cô thử lấy ngón tay mình in theo sát vết thương, chạm vào vết thương,
đổi lấy thân thể anh run rẩy. An Nhiên lôi kéo tay của anh, đặt ngón tay của anh lên, áp vào vết thương hoàn toàn phù hợp. Hình như là cảm nhận
được ý đồ của cô, anh chợt rút tay về, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô.
Kích động lắng xuống, An Nhiên mới phát giác, anh giống như so với cô còn run mạnh hơn.
Trước mắt cô thoáng qua khuôn mặt gầy gò cùng hai hốc mắt hãm sâu của
anh, trên người còn tản ra một chút mùi hôi, trong đầu cô như bị cái gì
đó gõ một cái, ngay sau đó vội vàng xoay người nâng mặt anh lên.
"Cho em xem anh!" An Nhiên không cho anh né tránh, dùng sức giữ chặt mặt anh lại, "Anh cắn thuốc rồi hả ?"
"Không có."
"Anh đừng gạt em!" giọng nói của An Nhiên cũng có chút thay đổi "Khi nào thì bắt đầu?"
Nam Tịch Tuyệt chỉ nhìn cô, cũng không lên tiếng. Trong mắt toàn là tia máu.
An Nhiên liều mạng cắn môi, thấy anh cũng không tính nói, chợt buông anh ra bò xuống giường, "Anh cái gì cũng không nói, anh có đập đầu chết em
cũng mặc kệ!"
Cô nhặt đông nhặt tây cầm quần áo của mình lên, Nam Tịch Tuyệt lần nữa
xuống giường ôm cô lại, giọng nói khàn khàn khẽ run: "Chớ đi, . . . . . . Rất khó chịu."
Cùi chỏ của An Nhiên đưa về phía sau hung hăng đụng vào hạ sườn anh, lại đem anh lảo đảo lui về phía sau vài bước, cô tận lực bắt mình phải bỏ
mặc anh cả người đầy vết thương cùng đôi môi đã bị anh cắn đến bật máu,
"Anh khó chịu liền muốn em ở cùng anh, vậy lúc em khổ sở anh ở đâu? Anh
có biết hay không, Khâu Thiếu Trạch cũng sắp chết rồi, anh. . . . . .
Đang lãng phí thời gian của em!"
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh ở thế yếu đối với cô, lại bị cô chán
ghét ruồng bỏ với thương tích đầy mình. Hôm đó lúc ở trong mê loạn tỉnh
lại, anh liền cảm giác có cái gì đó không đúng, hai ngày nay bị độc dược hành hạ đau đớn đến không muốn sống, nhưng không nghĩ đến lại bị cô
nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác như thế của mình, hôm nay mở ti vi để dời
đi lực chú ý, lại phát hiện khắp nơi đều tràn ngập tin tức An thị muốn
đổi chủ mới.
An Nhiên nhặt lên tấm chi phiếu bị rơi xuống, không thèm quay đầu lại nhìn anh một cái liền vội vã rời đi.
Càng đến gần bệnh viện, cô lại càng sợ. Cô thật sự rất hối hận, cô không nên để Khâu Thiếu Trạch ở một mình trong bệnh viện như vậy. Lúc ấy cô
cũng chỉ có ngủ một giấc, nhưng lại không b