
ai: "Quan điểm cá nhân bất đồng, không có cách nào khai thông."
An Nhiên như đứng trên đống lửa, mười ngón tay xoắn cùng một chỗ, uốn
qua uốn lại, ủ rũ cúi thấp đầu: "Tôi nên làm như thế nào? . . . . . .
Tôi không hiểu rõ."
Ban ngày An Diệc Bác còn nói muốn chúc mừng sinh nhật Nhập Hồng, cho nên đã đặt trước vé máy bay đi Hawai. Nhập Hồng sợ lạnh, cho nên thích bãi
biển ấm áp hơn. Sau khi nghe xong bà nở nụ cười hạnh phúc, khiến An
Nhiên lần nữa nuốt trở về lời nói đã đến khóe miệng.
Cô thật sự không hiểu, vợ hiền, cả con trai con gái, sự nghiệp. . . . . . An Diệc Bác đều đã có, tại sao ông còn phải làm ra loại chuyện tổn
thương gia đình, chẳng lẽ là do ham muốn, không cam lòng với tịch mịch?
An Diệc Bác và Nhập Hồng lại đi đến bệnh viện.
An Nhiên sợ không theo kịp, xuống xe liền chạy đuổi theo, lại bị hai người mặc tây trang đứng trước bệnh viện cản lại.
"Tại sao lại ngăn tôi? Tôi muốn đi vào." An Nhiên hướng An Diệc Bác còn
chưa kịp vào thang máy gọi to "Cha, bọn họ không cho con vào!"
"Nhiên nhiên, sao con lại tới đây?" Nhập Hồng kinh ngạc nói.
Hai người đàn ông ngăn An Nhiên lại nhìn nhau một cái, né sang bên cạnh
tạo một khoảng trống, còn đối với cô khẽ cúi chào một cái.
An Diệc Bác vừa thấy Khâu Thiếu Trạch đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu một
cái: "Thôi, tới đã tới rồi." Ông tự tay lau mồ hôi trên trán cho An
Nhiên, cô lại bĩu môi tránh tay của ông, ôm lấy Nhập Hồng. Ông có chút
xấu hổ thu tay lại, "Yến tử ở lầu sáu, đợi lát nữa không cho hô to gọi
nhỏ."
An Nhiên cả kinh: "Yến tử?"
Khâu Thiếu Trạch cũng hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
An Nhiên lo lắng đi đến lầu sáu, mới vừa đi ra cửa thang máy, liền nghe
thấy tiếng khóc thảm thiết của Yến tử, có vật gì đó bị ném ở trên mặt
đất , ngay sau đó, cô nhìn thấy mẹ kế của Yến tử Liễu Minh Bách đẩy Nam
Cung Quân Như từ trong phòng bệnh ra ngoài, bà vừa khóc vừa nói: "Nó
không muốn gặp con, con đừng kích thích nó nữa!" Có bác sĩ vội vã chạy
vào, rồi sau đó, cả lầu sáu liền rơi vào sự yên tĩnh khiến người ta sợ
hãi.
Nam Cung Quân Như quần áo xốc xếch, tay áo bên trái bị xé rách hơn phân
nửa, vạt áo sơ mi còn dính màu đỏ, xem ra, giống như máu. Hắn quay đầu
nhìn về phía một nhà An Diệc Bác vừa tới, hai mắt đỏ ngầu, trong nháy
mắt khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh, hợp với chỗ ánh sáng tối tăm
bức người, tuyệt đối không cho phép người khác đến gần.
Cuối hành lang bên cửa sổ là ba của Yến tử Nam Cung Kỳ Áo cùng Nam Tĩnh, hai người sắc mặt nghiêm túc đang thảo luận vấn đề gì đó, Nam Tịch
Tuyệt lười biếng dựa vào vách tường. Anh nhìn thấy Nam Cung Quân Như đi
ra, liền chậm rãi đi tới, đẩy vai Nam Cung Quân Như làm hắn ngồi lên ghế dài.
Nam Cung Quân Như ngồi xuống, che kín mặt.
An Diệc Bác bước nhanh đi về phía hai vị chủ nhà kia, gia nhập cùng bọn
họ thảo luận. An Nhiên thấy Nam Cung Kỳ Áo lấy ra điếu thuốc ngậm lên,
mãnh liệt hít vài hơi, vừa mạnh mẽ phun làn khói dài.
Nhập Hồng ôm An Nhiên, nhỏ giọng nói: "Mẹ và dì Liễu nói vài lời lời,
con vào xem Yến tử đi. Thầy thuốc mới vừa tiêm thuốc an thần cho con bé, con yên lặng một chút, đừng làm ầm ĩ."
"Mẹ, Yến tử rốt cuộc là thế nào?"
Giọng nói Nhập Hồng rất nhỏ mơ hồ là không nghe được, nhẹ nhàng truyền vào trong lỗ tai An Nhiên.
". . . . . . Người là được cứu, chỉ là bị kích thích quá lớn. Các con ở
cái tuổi này nên bảo vệ mình cho thật tốt, không nên kết giao với bạn
trai linh tinh. Yến tử cũng thế. . . . . . Đem cha con gọi tới là muốn
bàn chuyện của Quân Như, nó nhìn Yến tử bị như vậy liền giết chết hai
người kia tại chỗ. . . . . ." Nói đến đây, hai tay Nhập Hồng dùng sức,
khiến tay An Nhiên phát đau, "Mặc kệ như thế nào, đó cũng là hai cái
mạng. Nếu không phải bác Nam Cung của con kịp thời chạy tới, chỉ sợ
không biết đã loạn thành như thế nào!"
Nghe sơ sơ mọi chuyện, còn là xảy ra trên người bạn tốt của mình, An
Nhiên chỉ cảm thấy tim khó chịu, không khỏi lui về phía sau hai bước,
lại đụng phải Nam Tịch Tuyệt đứng đằng sao. Anh giơ cánh tay, đỡ thân
thể của cô, giống như ôm ở trước ngực.
An Nhiên cố gắng hất đầu một cái, đẩy tay anh ra: "Em không sao."
Tay của anh cứng lại, cuối cùng buông ra.
Nhập Hồng nhìn hai người bọn họ, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, kéo cô qua một bên, nhỏ giọng hỏi thăm: "Con và Nam tử, còn chưa tới một bước
kia chứ?"
". . . . . . Không có. Con cùng anh ấy, không có gì." An Nhiên lắc đầu
một cái, "Mẹ, có con ở đây, tuyệt đối sẽ không để mẹ chịu uất ức, mẹ yên tâm."
Nhập Hồng thoáng yên tâm, lộ ra chút mệt mỏi nở nụ cười: "Nhiên Nhiên
hiểu được phải bảo vệ mình là tốt rồi. Đi xem Yến tử một chút đi."
Trong phòng bệnh, Yến tử ngủ rất sâu, một đầu tóc dài màu đen xõa trên gối, càng làm nổi bật thêm sắc mặt trắng bệch của cô.
An Nhiên cẩn thận ngồi bên cạnh giường bệnh, hai tay run run, vén chăn
trên người cô ấy một chút. Liều mạng cắn môi nuốt lại tiếng thét, nước
mắt nóng bỏng lại khống chế không được rơi xuống.
Trên mặt là những vết thương cùng với đôi môi sưng rách, kết hợp những
vết thương trên người, quả thực là gặp phả