
i kẻ biến thái. Phía dưới chăn Yến tử không mặc quần áo, trên người nhiều chỗ bị cuốn quanh bởi băng
gạc trắng noãn đã nhuộm đầy máu, màu đỏ nhìn mà thấy ghê người, cổ tay
cùng mắt cá chân đều có vết dây bị trói.
An Nhiên đem chăn dịch tốt cho cô ấy, cẩn thận không đụng đến vết máu
trên cổ, sau đó bước nhanh vọt ra khỏi phòng bệnh, một đầu đâm vào trong ngực Nhập Hồng, không nhịn được khóc ra thành tiếng: "Cậu ấy làm sao
lại thành ra như vậy!"
Nhập Hồng vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, dịu dàng an ủi.
Nam Cung Quân Như chợt đứng lên, muốn đi vào phòng bệnh. An Nhiên từ
trong ngực Nhập Hồng tránh ra, liều mạng đẩy hắn một cái, khiến hắn lảo
đảo lui về phía sau, nặng nề ngã trên sàn nhà.
"Nhiên nhiên, con điên rồi! Mau xin lỗi Quân Như!" Nhập Hồng vội vàng kéo cô.
An Nhiên lau nước mắt , khóc lớn nói: "Đều tại anh! Nếu không phải tại
anh, Yến tử cũng sẽ không như vậy! Anh còn dám đến trước mặt cô ấy, hiện tại với cái bộ dáng này cô ấy khẳng định không muốn để anh nhìn thấy
nhất, anh cút. . . . . . !"
Nam Cung Quân Như cúi đầu ngồi dưới đất, hai quả đấm nắm thật chặt. Đáy
mắt một mảnh máu đỏ. Hắn không thể tưởng tượng được, khi nhận được điện
thoại của Yến tử, nghe được cô kêu gào cầu cứu, sau khi định vị được vị
trí của cô, chạy tới, nhìn bộ dạng cô bị người khác khi dễ. . . . . .
Yến tử ra đời chưa được mấy ngày, mẹ ruột liền qua đời. Hắn còn nhớ rõ
là hắn đem cô oa oa khóc lớn từ trong ngực mẹ cô đã lạnh cứng ôm ra, cô
bé mềm mại non nớt đã cực kỳ đói, ở trong ngực anh làm loạn, muốn lần
nữa tìm được hương vị ấm áp ngọt ngào nơi nụ hoa của mẹ.
Từ lúc nào, hắn một tay nuôi lớn em gái bảo bối đối với hắn thân mật
cũng không biết nữa? Chính là buổi tối hôm đó, lần đầu tiên say rượu đã
đem tất cả đều phá hủy. Sáng sớm khi thức dậy, trong ngực hắn là em gái
non nớt lỏa thể, khắp người đều là dấu vết mập mờ. Hắn kinh sợ, xấu hổ,
tự trách tới cực điểm, cũng nghe được cô thừa nhận là chủ động bò lên
giường anh, giống như chộp được một ngọn cỏ cứu mạng, thần sắc hắn
nghiêm nghị khiển trách cô"Không hiểu chuyện" .
Hắn nhìn cô đổi bạn trai giống như cưỡi ngựa xem hoa, cùng hắn càng ngày càng xa cách. . . . . . Có ai biết, lần này cô thế nhưng gặp phải kẻ
thích ngược đãi, còn không dừng lại một. . . . . . ! Trách hắn, rất
đúng, trách hắn làm anh trai mà chỉ chú ý núp ở trong căn phòng nhỏ ích
kỷ hưởng thụ hạnh phúc, ném cô ở một bên.
Sau khi Yến tử xảy ra chuyện không may, Nhập Hồng lại càng thêm để ý mọi hoạt động của An Nhiên, thời gian khóa cổng từ chín giờ tối đến tám giờ sáng, hơn nữa còn dặn dò cô đi chơi với Nam Tịch Tuyệt thì không được
về quá muộn. Bà trái lo phải nghĩ, còn dặn dò bác Trần xế chiều đi đón
An Nhiên về nhà. Mặc dù điều này khiến con gái mình sẽ cùng nhau ra vào
với Khâu Thiếu Trạch, nhưng tính ra ít nhất lúc ở bên ngoài nếu có
chuyện gì thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.
An Nhiên hiếm khi lại không phản đối, khiến Nhập Hồng yên tâm không ít.
Thật ra thì sự lo lắng của bà có chút dư thừa, một tuần liền, mỗi ngày
An Nhiên đều đúng hạn sau khi tan học, buổi trưa đến bệnh viện cùng Yến
tử nói chuyện giải buồn, chỉ có điều bảy giờ liền về đến nhà. Làm bài
tập, luyện đàn, trôi qua bình tĩnh lại đơn giản.
Nam Cung Quân Như theo lệ bị đưa đến đồn cảnh sát lấy lời khai, lấy lý
do là tự vệ. Những lúc An Nhiên đến xem Yến tử, luôn nhìn thấy hắn ngồi
một mình trên ghế dài ngoài phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào vách tường
màu trắng, giống như có thể xuyên thấu qua nó, nhìn thấy em gái em gái
đang hồi phục ở trong phòng.
Chiều hôm đó, An Nhiên bảo bác Trần chở cô đi bệnh viện. Ngày mai cả nhà cô sẽ đi Hawai tổ chức sinh nhật cho Nhập Hồng, cô vội tới để chào Yến
tử. Mới vừa lên lầu sáu, liền nhìn thấy Nam Cung Quân Như, còn có Trương Nghiên.
Một đoạn thời gian không thấy, bụng của cô ấy đã lộ rõ. Cô đang cúi đầu
ngồi trên băng ghế, chỉ nhìn qua gò má trầm lặng của cô ấy, cũng đã
khiến người khác phải đau lòng. Bên tay phải cô ấy đặt một cặp lồng cơm
giữ ấm, tay trái đỡ hông mình.
Cách một khoảng, An Nhiên không nghe được chuyện mà bọn họ đang nói. Chỉ thấy Nam Cung Quân Như quỳ gối trước người Trương Nghiên, vùi đầu trên
đùi cô, giơ tay ôm chắc cô.
An Nhiên đi đến gần, liền nghe được một tiếng thở dài nặng nề của Trương Nghiên, có nước mắt từ trong mắt cô lăn xuống, rơi vào trong mái tóc
đen mềm mại của Nam Cung Quân Như .
Cô vốn không muốn quấy rầy đôi tình nhân đang tâm sự, nhưng Trương
Nghiên bỗng gọi cô lại, "Đây là canh chị nấu cho Yến tử, chị đi lại có
chút bất tiện, em mang vào đi, cho cô ấy nếm thử một chút, mùi vị cũng
không tệ lắm ." Cô lảng tránh ánh mắt của An Nhiên, đem hộp giữ ấm đưa
cho cô, từ từ đứng lên, "Chị cũng nên đi rồi."
Nam Cung Quân Như ôm cô ấy, "Anh tiễn em."
Hai người nắm tay rời đi, An Nhiên cảm thấy, khoảng cách của bọn họ lại càng trở nên xa cách. . . . . .
*****
Nhập Hồng cực kỳ hài lòng với chuyến du lịch Hawai này. Hai người An
Nhiên và Khâu Thiếu Trạch đã từng trải qua cảm giác chết chìm nên đối
với biển rộng lớn xinh