XtGem Forum catalog
Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 7.5.00/10/468 lượt.



"....Còn có thể nghĩ như thế nào, cứ như vậy chứ sao"

"Mẹ, mẹ có nghĩ tới ly hôn với cha hay không? Ba có lỗi mẹ."

Nhập Hồng bất đắc dĩ cười cười, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhiên:

"Mấy chục năm vợ chồng.....Có lúc nghĩ đến chuyện của Khâu Thiếu Trạch,

mẹ thật sự hận ông ấy. Chỉ là, mẹ gả cho ông ấy tận năm thứ tám mới sinh được con, khi đó Nam Tử đã lên tiểu học rồi. Có lúc cũng cảm thấy là do mẹ nợ ông ấy....Ông ấy mặc dù có lỗi, nhưng dù sao cũng là cha con, về

sau nên làm như thế nào thì làm như vậy, cũng không cần động một chút là chọc giận ông ấy. Hai năm nay thân thể ông ấy cũng không còn được như

trước....Đoạn thời gian trước chúng ta còn nói, chờ khi con trưởng

thành, liền đem An thị để lại cho con, hai chúng ta sẽ đi du lịch khắp

thế giới, ôm đồm hơn nửa đời người, cũng nên đến lúc nhẹ nhõm hưởng

thụ."

Sờ tới khuôn mặt ướt nhẹp của An Nhiên, Nhập Hồng cười nhìn cô, "Khóc cái gì chứ? Khó khăn hơn nữa cũng đều đã qua rồi."

An Nhiên đem nước mắt nước mũi cọ vào trong ngực Nhập Hồng, "Mẹ con thương mẹ."

Nhập Hồng vui mừng vỗ vỗ đầu của cô: "Mẹ cũng đã lớn tuổi như vậy, không có chuyện gì được. Ngược lại là con, cũng đừng quá để tâm tới Nam tử,

đối với đàn ông quá tốt, hắn liền không biết quý trọng."

"......Vâng...." Đến tận tối chủ nhật An Nhiên mới biết Yến tử xảy ra chuyện.

Cô vừa mới từ trong phòng đi ra ngoài, thấy An Diệc Bác mặc tây trang

đang vội vàng từ lầu ba đi xuống. Cô nhạy cảm cho rằng ông muốn đi ra

ngoài tìm tình nhân, mấy bước liền vọt ngăn ông lại ở giữa cầu thang,

tức giận nhìn ông chằm chằm: "Cha đi làm gì?"

"Nhiên Nhiên nghe lời, cha có chuyện phải đi ra ngoài." An Diệc Bác còn cố tính tránh né ánh mắt của cô.

"Cha có thể có chuyện gì?" An Nhiên giống như con mèo xù lông, khẩn trương rồi lại hung hãn.

"Nhiên Nhiên làm cái gì đấy? Đừng làm rộn cha con, chúng ta có việc phải đi ra ngoài gấp." Nhập Hồng thay xong quần áo từ trên lầu ba đi xuống,

cũng là tâm trạng không yên nhìn cô.

An Nhiên sửng sốt: "Hai người muốn đi ra ngoài cùng nhau?" Cô nghi ngờ

liếc nhìn ba của mình, rồi lập tức tránh ra, đi tới khoác vào cánh tay

Nhập Hồng: "Buổi tối cùng đi ra ngoài làm gì. . . . . ." Nhớ tới bọn họ

không phải là lần đầu ra ngoài vào buổi tối, cô lại không yên tâm thêm

vào một câu:"Mẹ nhất định phải chú ý an toàn."

An Diệc Bác bởi vì cô"Không yên lòng" mà nặng nề thở dài, vẻ mặt tức giận.

Sau khi hai người họ rời đi, tâm trạng An Nhiên có chút không tập trung, ở trong phòng khách đi loạn, càng không ngừng liên tưởng đủ loại chuyện đáng sợ, An Diệc Bác có thể vì tình nhân của mình mà làm tổn thương

Nhập Hồng hay không? Cô âm thầm quyết định, chờ đến khi bọn bọ trở lại,

nhất định phải nói rõ cho Nhập Hồng biết, không thể để bà không hay biết gì.

Khâu Thiếu Trạch đang đứng ở trong hành lang cùng em gái Phỉ Phỉ, nghe

được một tiếng "Uy" , lỗ tai hắn giật giật, không có phản ứng. Tiếng

bước chân vội vã truyền đến, hắn ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt kỳ quái của An Nhiên , "Em có chuyện gì sao?"

Khâu Thiếu Trạch chau mày.

An Nhiên kéo tay hắn, "Anh biết lái xe đúng không? bác Trần đã lái xe đi rồi, anh dùng chiếc xe nhỏ kia chở tôi đi theo. . . . . . . Tôi lo lắng cho mẹ."

An Nhiên muốn lôi hắn đến nhà để xe, ai ngờ Khâu Thiếu Trạch lại không

nhúc nhích. Cô tức giận quay đầu lại hướng hắn quát: "Anh muốn mẹ tôi

gặp chuyện không may anh mới vui vẻ sao?" Hai gò má của cô vì xấu hổ mà

đỏ ửng, dùng sức hất tay của hắn ra, "Không muốn thì thôi, tôi tự mình

lái xe đi!"

Khâu Thiếu Trạch nắm chặt lấy vai của cô ngăn lại, chậm rãi nói: "Tôi chỉ là muốn nhắc nhở em, em còn chưa lấy chìa khóa xe."

". . . . . ." An Nhiên ngay cả cái trán cũng đỏ bừng.

Cũng may mấy đoạn đường phía bên ngoài An trạch đều có giới hạn tốc độ,

bác Trần lái xe cũng không nhanh lắm, Khâu Thiếu Trạch rất nhanh liền

đuổi theo chiếc Lincoln kia.

"Bọn họ là muốn đi đâu?" An Nhiên thò đầu ra bên ngoài cửa sổ xe thăm

dò, Khâu Thiếu Trạch đem cửa sổ xe của cô đóng lại, "Chớ ngó dáo dác,

tôi không muốn bị lĩnh giấy phạt."

"Em quá lo lắng, ông ta không có ngu như vậy. . . . . . . Tôi khuyên em trước mắt không cần nói cho dì biết."

An Nhiên nắm chặt quả đấm: "Anh muốn cho mẹ tôi tiếp tục bị lừa gạt

sao!" Cô chỉ đuôi xe Lincoln trước mặt, "Anh liền theo ông ta cút xa đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa !"

Khâu Thiếu Trạch lắc đầu một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm

chọc: "Tin tưởng tôi, như bây giờ đối với dì Hồng là tốt nhất. Khi già

rồi không có ai bầu bạn? Cùng ông ta ly hôn thì như thế nào, đợi đến sau khi em lập gia đình rời khỏi ngôi nhà này, lưu lại một mình bà cô độc

trở về nơi bị người ta phản bội cả đời này sao?"

"Tôi sẽ dẫn mẹ tôi đi cùng! Anh không phải đã quên luật pháp nước Mĩ rồi chứ, sau khi ly hôn cha tôi sẽ hai bàn tay trắng, hơn nữa đây là sai

lầm của ông ấy!"

Khâu Thiếu Trạch liếc cô một cái, nhìn chiếc xe phía trước đổi góc, hắn cũng đi theo từ từ đánh tay lái.

An Nhiên hỏi hắn: "Anh nghĩ gì, tại sao lại không nói?"

Khâu Thiếu Trạch nhún nhún v