
tiểu bối, quát lớn Nhập Hồng.
Đúng lúc Khâu Thiếu Trạch về muộn đẩy cửa đi vào, thấy tại cửa ra vào tụ tập nhiều người, trên mặt liền hiện lên nụ cười châm biếm: "Lại đang gây gổ sao? Thật tốt."
An Diệc Bác hừ một tiếng, chỉ chỉ An Nhiên:
"Thiếu Trạch, đem em gái vào nhà. Lúc nữa đến thư phòng của cha." Ông
hướng Nam Tịch Tuyệt, "Nam tử, vất vả cho cháu rồi."
"Không sao." Vẻ mặt Nam Tịch Tuyệt lạnh nhạt, sờ sờ tóc An Nhiên, "Anh đi trước."
Khâu Thiếu Trạch đến gần chỗ An Nhiên, cô thẩn thờ nhìn hắn, đợi đến lúc tay của hắn sắp chạm tới cánh tay của cô thì cô chợt trốn đến sau lưng Nam
Tịch Tuyệt, từ phía sau ôm lấy hông anh, "Không cần hắn, để cho hắn đi!"
"Con. . . . . . !" An Diệc Bác muốn phát hỏa, Nhập Hồng lại giành nói: "Nam
tử, thật là ngại. Cháu đem Nhiên Nhiên về phòng được không?"
Nam Tịch Tuyệt gật đầu một cái, ngồi xổm xuống, An Nhiên vui mừng leo lên lưng anh.
Nam Tịch Tuyệt cõng cô lên lầu, An Nhiên ôm hắn không chịu buông tay, "Anh hôn em, không hôn không được đi."
Nam Tịch Tuyệt không ngại ở trên môi cô hôn liền mấy cái. Kéo chăn đắp cho
cô thật kín, lúc đi rót nước thấy cô chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, bởi vì uống
rượu mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhất thời trong lòng rung động. Anh
nâng đầu cô dậy giúp cô uống nước, nhỏ giọng hỏi: "Hai ngày nay nghỉ
ngơi như thế nào, còn đau không?"
An Nhiên nhíu mày, tựa như đang cố gắng suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh.
"Thôi, ngủ ngon. Về sau không được uống rượu nữa, nếu không sẽ ngốc." Trước
khi đứng dậy, anh không nhịn được, lại cúi xuống ngậm môi của cô. Anh
cũng chỉ nghĩ lướt qua rồi thôi, nhưng khi chân thật chạm vào rồi, anh
mới biết anh đối cô có bao nhiêu khát vọng.
Giúp cô dịch tốt góc
chăn, lại ở bên cạnh sờ soạng kiểm tra lại một vòng, anh rốt cuộc mới
chịu đứng dậy rời đi. Vừa đi tới cửa, lại nghe được An Nhiên lầu bầu câu gì đó, biết rõ là cô chỉ vô thức nói mê, nhưng anh vẫn không nhịn được
hỏi: "Cái gì?"
An Nhiên phiền não túm tóc của mình, lật người,
chậm rãi vểnh cái mông mới vừa được đắp kín chăn lên, "Em nói, nhớ đóng
kỹ cửa lại. Đừng để cho Khâu Thiếu Trạch biến thái kia đi vào!"
Trong lòng Nam Tịch Tuyệt "Lộp bộp" một cái, anh xoay người bước nhanh tới
bên cạnh An Nhiên. An Nhiên đang che một bên gò má mình, giọng nói mê
mang lại khổ não, "Hôm nay hắn ôm em, còn hôn em, thật ghê tởm, mẹ nó. . . . . . Thật bẩn!" Cô dùng sức xoa chỗ da thịt kia, đợi đến khi Nam
Tịch Tuyệt kéo tay của cô ra, nơi đó đã đỏ lên một mảng.
Khâu
Thiếu Trạch từ trong thư phòng của An Diệc Bác ở lầu hai đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Nam Tịch Tuyệt từ trong phòng An Nhiên ra ngoài, chưa chờ hắn kịp mở miệng chào hỏi, Nam Tịch Tuyệt đã nặng nề cho hắn một quyền.
Một quyền kia vừa nhanh lại vừa hiểm, Khâu Thiếu Trạch lảo đảo một cái liền ngã trên mặtthảm, khạc ra một ngụm máu.
"Cách xa cô ấy ra!" Âm thanh của Nam Tịch Tuyệt mang theo lạnh lẽo cùng tức giận.
Khâu Thiếu Trạch vịn tường đứng lên, lau miệng, "Tiểu Nhiên chắc sẽ cảm động đến chết. . . . . . . Con mẹ nó mày cũng đủ ngoan độc." Hắn ho khan
kịch liệt mấy tiếng, thở dốc nói: "Mày có tin hay không, cô ấy còn cùng
tao hôn. Nhưng tao chính là anh trai của cô ấy. Nếu như mày dám động đến nhà họ An, Tiểu Nhiên tuyệt đối sẽ không tha cho mày, ha ha."
Nam Tịch Tuyệt túm lấy cổ áo của hắn đem hắn áp đến trên vách tường lạnh
lẽo, "Mày cũng biết mày là anh trai của cô ấy! . . . . . . Mục đích mày
hợp tác với tao là gì?"
Khâu Thiếu Trạch lộ ra một nụ cười vặn
vẹo: "Tao đương nhiên là vui lòng khi thấy An gia khốn khó. Muốn cho
Tiểu Nhiên được nuông chiều nếm thử một chút tư vị nghèo khó. . . . . ." Bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, miệng há to thở dốc, hắn run rẩy cầm
lấy bình dưỡng khí đeo trên vai, mãnh liệt hít vài hơi, sắc mặt mới dần
dần khôi phục lại bình thường.
Nam Tịch Tuyệt theo dõi vẻ mặt xám trắng của hắn một lúc lâu, sau đó từ từ buông tay ra, mặc cho hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
******
Say rượu về muộn cho nên bị trừng phạt, An Nhiên liền bị cấm túc, cho đến
ngày sinh nhật của Nam Cung Yến mới được phép ra khỏi cửa.
Cửa
hàng may Elizabeth sáng sớm đã đưa y phục tới, sau khi An Nhiên mặc thử, ngoài dự đoán lại rất xinh đẹp. Sườn xám màu vàng nhạt, từ cổ áo cho
đến tà váy, đều là khuy cài liên tiếp, lại dùng viền ren tinh xảo. Tay
áo ngắn dùng ren màu vàng nhạt để thiết kế thành hình dạng giống như lá
sen, vừa có ý vị thành thục, lại tô điểm thêm vẻ non nớt cho người thiếu nữ.
An Nhiên cố ý đi làm tóc xoăn, tóc xoăn dài được thả sau vai cho phù hợp với sườn xám, cộng thêm Nhập Hồng đưa cho cô một đôi giầy
cao gót tinh xảo màu trắng sữa. Nhập Hồng sau khi thấy, liên tiếp khen
cô giống như một người phụ nữ đã trưởng thành.
Sau khi thu xếp ổn thỏa An Nhiên thân thiết kéo Nhập Hồng xuống lầu, thấy Khâu Thiếu
Trạch đang chờ ở trong phòng khách, hai người cũng hơi sững sờ, ngay sau đó cũng thấy biểu hiện của mình quá mức, không nhẹ không nặng hừ một
tiếng.
Khâu Thiếu Trạch hôm nay là một thân tay trang màu trắng,
ăn mặc rất giống với dáng vẻ của