
i xoay người rời đi. Bởi vì anh thấy, An
Nhiên cúi đầu dựa vào trong ngực người đàn ông đó, anh chưa bao giờ thấy qua cô có nét mặt yếu đuối như vậy. Nam Tịch Tuyệt một mực uống rượu, thỉnh thoảng lại hút điếu thuốc. Dần
dần, hai chai rượu trắng vừa gọi cũng đã nhìn thấy đáy, trong cái gạt
tàn cũng chất đống đầy tàn thuốc lá.
Anh mang An Nhiên vào trong phòng khách sạn, ngoại trừ không cho cô đi
ra ngoài, còn lại thì tùy cô muốn làm gì cũng được. An Nhiên chưa bao
giờ thấy qua bộ dáng này của Nam Tịch Tuyệt, cho dù là khi đó dính vào
cơn nghiện, chịu đựng khó khăn như vậy, thái độ của anh vẫn luôn bền bỉ
trước sau như một. Đây là một người đàn ông kiên cường, rất khó bị cái
gì đánh bại.
Nhưng hôm nay, anh lại rót cho mình từng cốc một, ánh mắt chán chường, hoàn toàn không giống với thần thái thường ngày.
Dáng vẻ này của anh, ngược lại làm cho An Nhiên không dám lên tiếng. Cô
sợ, sẽ nhận được tin tức xấu gì đó. Mấy ngày trước mới vừa nói chuyện
điện thoại cùng Nhập Hồng, bà sẽ không có chuyện, chẳng lẽ là An Diệc
Bác đã xảy ra chuyện?
Nam Tịch Tuyệt rót rượu cho mình, nhìn cái cốc mấy lần nhưng đều thấy
trống không, lúc này mới phát hiện ra chai rượu đã hết. Anh đứng lên,
còn muốn đi gọi tiếp, lại bị An Nhiên khuyên "Anh đừng uống nữa. Lần này anh đột nhiên trở lại là vì cái gì, có phải ba em đã xảy ra chuyện hay
không?"
Trong đầu An Nhiên đang sôi trào một số phỏng đoán đáng sợ, cô khoác
cánh tay của anh, cầu khẩn nhìn anh: "Em xin anh, bỏ qua cho ba em đi,
bây giờ cái gì ông ấy cũng không có. Ba em đã mất hết mặt mũi, An thị
lại bị thâu tóm, mẹ em tái giá, những thứ này đều đâm sâu vào chỗ đau
nhất của ông ấy, nếu như muốn trả thù ông ấy thì đã đủ rồi."
Nam Tịch Tuyệt quay đầu đi, một lúc lâu mới chậm rãi khạc ra mấy chữ: "Ông ấy không có việc gì."
An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô buông anh ra, từ từ ngồi xổm xuống đất,
bưng kín mặt: "Thật xin lỗi, em không nên cố tình gây sự." Cô vân vê
chiếc nhẫn trên ngón tay trái, lẩm bẩm nói "Đều là em không tốt, cũng
chỉ do em ỷ lại vào việc anh cưng chiều em. Khâu Thiểu Trạch đáng ghét
như vậy, nhưng em vẫn còn nhớ nhung hắn, bởi vì hắn chết đi mà khổ sở.
Anh vẫn đối xử tốt với em như vậy, em không nên oán hận anh, không nên
đem toàn bộ tội lỗi đẩy hết lên trên đầu anh. Là nhà em có lỗi với anh. . . . . ."
Cô không muốn thừa nhận, nhưng là, vô luận đứng ở trên lập trường nào,
cô đều không có tư cách yêu cầu Nam Tịch Tuyệt vì cô mà làm cái gì.
Nhưng. . . . . .
"Anh dẫn em trở về đi." An Nhiên kéo quần anh "Em bảo đảm sẽ không nổi giận với anh nữa, em chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ em."
Nam Tịch Tuyệt ngồi xổm xuống trước mặt cô, bàn tay thương tiếc vuốt ve
mái tóc ngắn ngủn của cô, mở miệng, giọng nói cũng khàn khàn "Tiểu
Nhiên, hiện tại anh không thể để em trở về. Anh bảo đảm, chú An và dì
Hồng đều sẽ bình an."
"Anh bảo đảm, anh dùng cái gì để bảo đảm? Anh không phải tới để mang em
trở về, vậy anh tới tìm em làm gì?" An Nhiên lại có chút gấp.
"Anh nhớ em, tới thăm em một chút." Nam Tịch Tuyệt nói xong lời trong
lòng, mặt An Nhiên chợt đỏ lên, cô cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó
ngẩng mặt lên, hai cánh tay ôm cổ của anh "Dẫn em về nhà đi. Em. . . . . . Cũng nhớ anh, em không muốn trải qua cuộc sống mà không nhìn thấy
anh."
Nam Tịch Tuyệt cúi thấp đầu xuống, chóp mũi cọ vào gương mặt cô, sống
mũi, mi tâm, hô hấp của anh nặng nề, mang theo mùi rượu nồng nặc, cơ hồ
làm cho cô hít thở không thông. Anh nói: "Không được."
"Tại sao không được? Nơi nào không được?"
Nam Tịch Tuyệt lại không có cách nào để trả lời cô.
An Nhiên từ từ buông tay ra "Anh có phải hay không, không muốn em nữa.
Có phải hay không, nhìn đến em sẽ nhớ tới ba em, nghĩ đến bác Anh chết
oan như thế nào, anh thật sự rất chán ghét em, có phải như vậy hay
không? . . . . . . Thật ra thì, em có thể hiểu suy nghĩ của mẹ em, em là kết tinh của bà và ba, nhưng bây giờ lại trở thành sự châm chọc lớn
nhất đối với bà, bà nhìn thấy em liền nghĩ đến những năm tháng hao phí
tình cảm kia. Em đối với mỗi người mà nói, cũng đều là bằng chứng cho sự sỉ nhục cùng nỗi đau. . . . . . Có đúng hay không?"
"Không phải vậy." Hầu kết của Nam Tịch Tuyệt chuyển động mấy cái, nhưng
cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào. Anh ôm lấy cô, hôn vành tai của cô, gò má bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, đôi môi cô run rẩy.
Điện thoại của An Nhiên vang lên, cô đẩy anh ra, đứng dậy nhận điện thoại.
Là Tô Nam.
"Tớ không sao." An Nhiên tận lực làm cho giọng nói của mình trở nên bình thường. Cô chần chừ "Tô Nam, tớ. . . . . ." Cô biết Tô Nam là thật lòng đối tốt với cô, cho tới nay mọi cử chỉ của cô đều làm tổn thương tình
cảm của anh, hơn nữa vào hôm nay, nếu không chấp nhận, cô cũng không nên kéo anh vào làm bia đỡ đạn.
Lời xin lỗi còn chưa nói ra khỏi miệng, điện thoại di động liền bị Nam
Tịch Tuyệt cướp lấy, anh ném điện thoại của cô sang một bên, đập vào
vách tường "Pằng" một tiếng, bin cũng bị bắn ra ngoài.
"Anh ném điện thoại của em làm gì?"
Nam Tịch Tuyệt cau mày: “Anh sẽ mua mới c