
với Vệ Lam: “Cô không biết tôi sao?”
Vệ Lam có hơi nghi ngờ, mình phải biết cô ta sao? Nhưng mà nhìn cũng quen mắt thật, đang định mở miệng. Đoàn Chi
Dực vỗ vào bàn tay mềm mại đang quàng tay mình, nói: “Đi thôi, Vũ Yên,
không phải buổi tối em còn có chương trình truyền hình trực tiếp sao?
Anh đưa em đi.”
Trần Vũ Yên mỉm cười gật đầu, lễ phép vẫy tay chào tạm biệt với Vệ Lam.
Đến khi hai người rời đi hẳn, Vệ Lam mới
nhớ ra. Hơn nữa còn muốn gõ nát vào cái đầu ngu ngốc của mình. Trời ạ,
người đẹp lúc nãy không phải là thần tượng của Minh Quang, Trần Vũ Yên
sao?
Quả nhiên ngôi sao chỉ có thể sống trên màn ảnh. Ở ngoài thực tế, không hề làm cho người khác tin được!
Vệ Lam vỗ vào đầu mình, đang vui vẻ nghĩ
xem đến lúc quay về sẽ chia sẽ với Minh Quang cái tin làm anh ngưỡng mộ
và ghen tị này như thế nào, đột nhiên lại nhận ra, quan hệ giữ Đoàn Chi
Dực và Trần Vũ Yên không phải tầm thường. Ngay lập tức cô thì thầm, nếu
môi quan hệ của Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên phát triển hơn nữa, vậy,
Chân Chân sao đây?
Nghĩ như vậy, cô lại lắc đầu kéo mình
thoát khỏi những suy nghĩ lung tung, có lẽ Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên
chỉ là bạn bè bình thường. Cô không tin, một Đoàn Chi Dực tám năm trước
khi thèm ngó mắt đến nữ sinh, sẽ trở thành một người đàn ông trăng hoa
trêu đùa phụ nữ.
Hơn nữa, chuyện tình cảm, người ngoài không tiện nhúng tay vào.
Đoàn Chi Dực vẫn như cũ, hai ba ngày một
lần, lại đến kiểm tra tiến độ. Phần lớn đều đến cùng với Trần Vũ Yên,
anh cũng không hỏi nhiều về tình trạng sửa chữa, chỉ lễ phép chào hỏi
với Vệ Lam và mấy công nhân, đến xem sơ qua vài lần, sao đó lại cùng
Trần Vũ Yên đứng trong một cái phòng, hay ngoài ban công nào đó, vui vẻ
trò chuyện với nhau.
Không phải Vệ Lam cố ý nghe lén, ngoài
phòng ngủ chính của chủ nhà đóng cửa giữ nguyên, ngoài ra còn những
phòng khác đều dở ra để sửa chữa, hai người cười nói với nhau, cho dù
đứng ở chỗ nào, thì âm thanh cũng vang vọng trong không gian yên tĩnh và trống không.
Đoàn Chi Dực vẫn giống như lúc trước,
không nói chuyện nhiều, phần lớn đều là tiếng của Trần Vũ Yên, Vệ Lam
không cố gắng nghe chăm chú nên nghe cũng không rõ, cho nên không biết
họ đang nói gì, chỉ thường xuyên nghe thấy tiếng cười của Trần Vũ Yên,
một tràng rồi lại một tràng cất lên.
Cô cố ý gắng để mình không nghĩ quá
nhiều, cũng cố gắng không để ý họ đang làm gì. Nhưng có một lần bất ngờ
lên lầu hai, lại bắt gặp Trần Vũ Yên đang dùng sức kéo cánh cửa phòng
chủ nhà ra, lại bị gương mặt lạnh lùng của Đoàn Chi Dực ngăn lại, tức
giận buông ra, lúc quay người nhìn thấy Vệ Lam, rồi ngạc nhiên nở nụ
cười với cô.
Vệ Lam cảm thấy bên trong cánh cửa kia, chính là hộp padora ma quỷ của Đoàn Chi Dực.
Có lúc, Đoàn Chi Dực cũng đến một mình,
sau khi chào hỏi Vệ Lam xong, thì ra đi vào chiếc phòng ngủ thần bí kia, đợi một lát sau, mới đi ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng.
Sau khi Vệ Lam và Quách Chân Chân gặp lại nhau, hai người liên lạc với nhau thường xuyên hơn, tình bạn bè thời
trẻ cũng quay trở lại. Chỉ là, từ sau khi nhìn thấy Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên, có nhiều lần muốn dò hỏi Quách Chân Chân, nhưng lần nào cũng
nghẹn lại, không biết phải mở miệng như thế nào.
Cô sợ mình sẽ làm tổn thương người bạn thời niên thiếu, cũng sợ mình gán cho Đoàn Chi Dực cái tội danh anh không có.
Không thể không nói, ngoài mặt nhìn có vẻ sóng yên biển lặn, nhưng từ sau khi Đoàn Chi Dực xuất hiện, quả thật
làm cho cuộc sống của cô có chút xáo trộn.
Cô thậm chí còn không có hứng thú chia sẽ chuyện mình biết Trần Vũ Yên với Quang Minh.
Dịch: Mon
Bận rộn suốt một thời gian, cuối cùng
thì Vệ Lam và Minh Quang cũng có một ngày cuối tuần rảnh rỗi nghỉ ngơi.
Cộng thêm gần đây chuyện làm ăn của phòng làm việc không tồi, thu nhập
cũng khá nên Minh Quang cứ khăng khăng kéo cô tới trung tâm mua sắm để
shopping, nói phải làm cho bạn gái mình trở nên thật xinh đẹp.
Cuối tuần nên trung tâm mua sắm luôn
người người chen chúc, nhưng những cửa hàng nổi tiếng thì sẽ không quá
đông. Hai người dạo một vòng, đến cửa hàng bán các nhãn hiệu bắt đầu
bằng chữ D[1'>, Minh Quang không đợi Vệ Lam chần chừ bèn kéo cô đi thẳng vào trong.
Có lẽ là nhìn hai người trai tài gái sắc nên các cô nhân viên trong cửa hàng hết sức ân cần, cứ giới thiệu cho
Vệ Lam những thứ đắt tiền. Vệ Lam chọn được một bộ váy dài màu xanh lục
rồi ôm vào phòng thử đổ để thử. Minh Quang thì rất chu đáo đi theo sau,
đợi cô ở ngoài phòng thử đồ, giúp cô cầm túi xách và những thứ đã mua
trước đó.
Váy của thương hiệu nổi tiếng được cắt
may khéo léo, đúng là rất đẹp. Chỉ có điều Vệ Lam với không tới khóa kéo sau lưng nên không thể xem được một cách hoàn chỉnh được. Cô đưa tay mở chốt cửa phòng thử đồ, quay lưng lại vừa chỉnh váy áo vừa cúi đầu gọi
nhỏ: “Minh Quang, anh vào kéo khóa giúp em với.”
Cửa phòng lập tức được mở ra, Vệ Lam cảm giác khóa kéo sau lưng từ từ được kéo lên, cô ngẩng đầu lên cười, hỏi: “Có đẹp…”
Từ ‘không?’ phía sau còn chưa kịp thốt
ra, khi nhìn thấy người phía sau thông qua tấm gương,