Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

đổi, tay để bên hông bất giác nắm chặt lại, giọng nói rất thấp: “Chào cô.” Dừng

một lát, lại khẽ hỏi: “Vệ Lam đã về rồi ạ?”

Khi cậu trai trước mặt bỗng nhiên nhắc

đến tên của con gái bà, tất cả phẫn nộ của bà Vệ đều dâng lên, bà hừ

lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói: “Cậu còn dám gọi tên con gái tôi? Suốt

một năm nay cậu làm tổn thương nó, chúng tôi đã biết hết rồi. Nhà họ

Đoàn các người có tiền có thế, chúng tôi không thể kiện cậu. Nhưng là

một người mẹ, hôm nay tôi nhất định phải thay Vệ Lam đòi lại một chút

công bằng.”

Dứt lời, bà vung mạnh tay, tát một bạt tay lên khuôn mặt tái nhợt của Đoàn Chi Dực.

Bà dùng sức rất nhiều, Đoàn Chi Dực bất

ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo lùi về sau hai bước, khó khăn lắm mới

giữ được thăng bằng.

Lập tức, trên gương mặt trắng trẻo đẹp trai liền xuất hiện dấu tay đỏ rực.

Đoàn Chi Dực không xoa lên khuôn mặt đau rát của chính mình, chỉ tiếp tục siết chặt nắm tay, cậu rãi gục đầu

xuống, lí nhí giải thích hành vi của mình làm: “Cháu không hề muốn tổn

thương bạn ấy.”

Trước đó bà Vệ đã định làm người phụ nữ

đanh đá gây sự, nhưng nhìn thấy cậu trai trẻ ngây ngô ngoan ngoãn trước

mắt, bỗng nhiên có chút khiến bà hoảng hốt, nó thật sự là tên cậu ấm xấu xa bắt nạt con gái mình suốt một năm nay sao?

Vì thế, tay giơ lên rốt cuộc đành hậm

hực bỏ xuống, nhưng giọng nói vẫn chưa hết tức giận: “Cho dù rốt cuộc

cậu muốn làm gì, hôn nay tôi cũng nói rõ cho cậu biết, tôi sẽ bắt con

gái tôi rời khỏi đây, sẽ không để cậu có cơ hội tiếp xúc với nó nữa. Bất luận trước kia Vệ Lam là thông cảm với sự tàn tật của cậu, hay là thông cảm với cái gọi là thân thế của cậu, tôi cũng không để cậu lợi dụng sự

lương thiện của nó để ức hiếp nó nữa.”

“Thông cảm ư?” Đoàn Chi Dực lẩm bẩm một

câu, trong đôi mắt có dấu vết của sự tan vỡ. Một lát sau bỗng nhiên có

phản ứng, ngẩng đầu, ánh mắt bỗng thoáng kiên định, “Thưa cô, cô không

thể làm vậy. Cháu sẽ không làm tổn thương Vệ Lam nữa, cháu muốn gặp bạn

ấy.”

Bà Vệ cười một tiếng: “Tuyệt đối không thể.”

Có lẽ do vẻ mặt tái nhợt của Đoàn Chi

Dực làm người khác động lòng, mà bà Vệ cũng không phải là người phụ nữ

lạnh lùng cứng rắn, bà không nói gì thêm nữa, chỉ nhíu mày xoay người bỏ đi.

Đúng, bà quyết định vô cùng chắc chắn,

nhất định phải bắt Vệ Lam hoàn toàn đi khỏi đây, toàn thân cậu trai này

đều phát ra mùi nguy hiểm. Bà rất sợ cô con gái độc nhất của bà bị

thương tổn.

Đoàn Chi Dực ngây ngẩn đứng tại chỗ hồi

lâu, như một pho tượng hóa thạch, mặt trời chói chang nhô lên cao, bất

giác đến không ngờ. Cho đến kia trong nhà có người làm chạy ra, nhẹ

nhàng hỏi: “Cậu chủ, trên mặt cậu bị sao vậy?”

Đoàn Chi Dực làm như không nghe thấy, vẫn đứng im không nhúc nhích.

“Cậu chủ, cậu bị sao vậy?”

Giọng nói bên tai trở nên ngày càng xa, dần dần, dần dần rồi cuối cùng không nghe thấy nữa.

Khi tỉnh táo lại, Đoàn Chi Dực đã ngồi

lên sô pha ở phòng khách, ngoài cửa sổ mặt trời lặn xuống dốc núi, chỉ

còn hoàng hôn nặng nề.

Đoàn Hồng nhận được điện thoại của người làm trong nhà, mệt mỏi từ bên ngoài gấp rút quay về, đi đến trước mặt

con trai hỏi: “Tiểu Dực, đã xảy ra chuyện gì?”

Đoàn Chi Dực mù mịt ngẩng đầu, nhìn về phía ba mình, rốt cuộc nghẹn ngào mở miệng nói: “Ba, con muốn đi du học.”

Dịch: Thanh Dạ

Trong ký ức của Vệ Lam, mùa hè năm cấp ba đó, là một mùa hè dài nhất, buồn chán nhất, lo âu sợ hãi nhất trong cuộc đời.

Cô không biết bất cứ chuyện gì, từ sau

khi mẹ cô đi công tác trở về, cô chỉ biết bà không có báo cảnh sát khởi

tố Đoàn Chi Dực, còn đăng ký cho cô vào học tại một trường đại học cách

xa Giang Thành, đồng thời cũng bắt cô phải cắt đứt mọi liên lạc với Đoàn Chi Dực.

Trên thực tế thì Đoàn Chi Dực cũng không còn liên lạc với cô nữa.

Vệ Lam biết cách làm của mẹ không sai,

đổi lại là người mẹ khác, con mình phải chịu sự lăng nhục này, có lẽ đã

có những thái độ gay gắt rồi. Cô cũng hiểu rất rõ, nếu còn tiếp tục có

quan hệ không rõ ràng với Đoàn Chi Dực, cô sợ rằng mình khó mà có được

một cuộc sống tươi đẹp mà mình mong chờ. Cho nên cô làm theo ý mẹ muốn,

vì vậy Đoàn Chi Dực phải rời xa khỏi cuộc sống của cô.

Cô cũng không biết tại sao nữa? Cô biết

rõ mình không hề làm sai, nhưng cô vẫn cô một cảm giác bối rối và áy náy không thể nói rõ, trong đầu luôn luôn hiện ra, hình ảnh Đoàn Chi Dực

nằm sấp lên người mình bắt cô thề sẽ không rời xa cậu; hình ảnh cậu ở

trên xe lửa vuốt tóc cô nói, tôi có lời muốn nói với cậu; còn có cả hình ảnh cậu đứng ở nhà ga, bóng dáng xa dần.

Cảm giác bối rối và áy náy này, thậm chí

làm cho Vệ Lam không có dũng cảm liên lạc với những bạn học cũ. Cô đã

cắt đứt hoàn toàn khỏi cuộc sống trước đây.

Mà trong nhiều năm còn lại, cảm giác bối

rối này càng ngày càng làm cô rối loan không yên, những nỗi ấp ủ trong

lòng, làm cho những giấc mơ thường hay xuất hiện những cảnh sợ hãi thẹn

thừng quen thuộc mà dường như cách xa cả thế kỷ.

Từ chối Minh Quang, cô không biết mình có được coi là nói dối hay không, cô nói mình bài xích việc thân mật, bởi

vì cô từng chịu sự ám ảnh bởi những


pacman, rainbows, and roller s