
anh có thể tôn trọng quyết định của tôi.”
Lôi Hân Hán lập tức bừng tỉnh, thiếu
chút nữa hắn đã đi vào vết xe đổ năm xưa. Tuy rằng hắn trăm ngàn lần
chẳng thích nàng chụp ảnh tuyên truyền, nhưng vì để nàng thêm tin tưởng
mình, hắn đành thôi không phản đối nữa. Nhưng điều đó đâu có nghĩa hắn
sẽ không để ý chuyện này, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cầm lấy di động, gọi cho một vị đạo diễn nổi tiếng nhất của tập đoàn Thế Hoa.
“Raymond, tôi muốn anh giúp một việc,
sắp tới trường tiểu học St. Louis Asia có kế hoạch quay tuyên truyền…
Cái gì? Trong tay anh có rất nhiều hợp đồng quảng cáo?” Hắn bá đạo rống
lên, “Tôi mặc kệ, trong tay anh hiện có case gì thì hủy hết thảy, tôi sẽ chịu hết phí tổn bồi thường.”
Lăng Hi Tình vội vàng ngăn cản, “Anh không cần làm vậy, trường học sẽ xử lý tốt mấy chuyện này, anh đừng làm người ta khó xử.
“Không khó xử”. Kẻ không biết điều ở đầu bên kia trả lời câu “Khó xử gì sao?”, nếu đối phương dám nói “Có” thì
nhất định là đang chán sống. Quả nhiên câu trả lời của Raymond khiến ông chủ rất hài lòng.
Lôi Hân Hán cúp máy, đắc ý nhìn nàng cười, “Anh ta nói ok, ngày mai sẽ chủ động liên lạc với hiệu trưởng của em.”.
“Anh thật là…” Nàng không biết phải nói hắn thế nào nữa.
“Thật sự rất lợi hại đúng không? Em phải biết rằng vị đạo diễn này đã từng đoạt giải Oscar, anh có thể khiến ông ta đồng ý làm việc với trường em trong đợt tuyên truyền này, hiệu
trưởng của em chắc chắn khi ngủ cũng cười ha ha.”
“Tôi cũng nói trước với anh, không biết
trường học có đủ kinh phí để trả cho vị đạo diễn tôn quý của công ty anh đâu nha.” Nàng đảo cặp mắt trắng dã nói.
“Cũng đâu phải em trả, em cần gì lo lắng.”
Lôi Hân Hán cúi gần xuống, giang hai tay ôm nàng vào lòng. “Anh chỉ muốn cho em biết, trên thế giới này duy nhất mình anh có tư cách đem hình ảnh của em thu lại trên màn ảnh.”
Đối với thỏa hiệp không còn ép buộc này
của hắn, Lăng Hi Tình đành chịu thua thở dài. Nhưng nàng cũng nhìn ra
được rằng hắn vì nàng mà đang cố gắng thay đổi. Nếu như trước kia hắn
nhất định không đồng ý cho nàng chụp hình, mà hiện tại hắn đã tôn trọng ý kiến của nàng – tuy rằng còn hơi miễn cưỡng, nhưng nàng cảm thấy, đây
là một tín hiệu tốt. Nàng và hắn sẽ cùng nhau cố gắng, hy vọng sau này
có thể bình yên sống an nhàn tự tại ở bên nhau.
Lăng Hi Tình lần đầu đến studio cũng có
chút lo sợ, đứng trước nhiều ống kính, còn phải trang điểm kỹ càng. Hiệu trưởng cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới có thể mời đội sản xuất cấp
cao của tập đoàn Thế Hoa thực hiện đợt tuyên tuyền này, ngay cả tổng tài cũng tự mình đến hiện trường làm việc, thiếu chút nữa bị dọa đến luống
cuống tay chân. Nhưng đây chỉ là một hợp đồng quảng cáo nho nhỏ mà Lôi
Hân Hán cứ làm to ra, hắn giống như một bà mẹ lải nhải không ngừng, chốc lát thì cảnh cáo đạo diễn không thể dùng góc độ này, một hồi lại nói
nhiếp ảnh gia nhất định phải chụp được nét đẹp tự nhiên của Lăng Hi
Tình.
Ông chủ đích thân chỉ đạo nhân viên làm
việc khiến mọi người ai cũng hồi hộp lo lắng, một cảnh quay đơn giản
cũng bị ông chủ kêu sửa đi sửa lại cho đến khi hoàn hảo, không khí làm
việc hết sức căng thẳng.
Lần đầu tiên đối mặt với máy quay, Lăng
Hi Tình vô cùng khẩn trương, biểu tình cứng ngắc, tay chân vụng về, cố
gắng bày ra vài tư thế chụp hình. Lôi Hân Hán ngồi bên cạnh đạo diễn,
một hồi nhíu mày, một hồi chống má lắc đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm khắc, nàng sợ tới mức không biết phải làm như thế nào cho đúng. Cuồi cùng đạo diễn bị hắn chọc đến tức điên lên, quát lên ngừng quay, để xem ông chủ
này rốt cuộc muốn quay phim chụp hình thế nào.
Nhân viên trang điểm thấy trán Lăng Hi
Tình đổ mồ hôi liền lấy ghế để nàng ngồi nghỉ, lấy khăn để nàng lau mặt, liếc nhìn nàng một cái rồi nhanh tay đi lấy hoa quả cùng đồ uống cho
nàng.
Có ông chủ tự mình đến giám thị, hiển nhiên có thể thấy được cô gái thanh tú này rất được ông chủ xem trọng.
Bên này Lăng Hi tình được mọi người săn
sóc vô cùng chu đáo, bên kia ông chủ lại cứ vạch lá tìm sâu soi mói đủ
chuyện. Hắn càng nói càng lớn tiếng, nàng nghe thấy liền không nhịn được định tới gần hỏi có chuyện gì, chỉ thấy một đám thanh niên ngoan ngoãn
cúi đầu đang bị hắn la mắng, những người khác cũng sợ tới mức không dám
hé răng. Nàng lên tiếng hỏi: “Hân Hán, có chuyện gì à?”.
Sắc mặt Lôi Hân Hắn rất khó coi, cầm
trong tay một lọ kem dưỡng da, dùng sức quăng lên trên bàn, va chạm phát ra một tiếng “Rầm”. “Mấy người làm ăn thế nào vậy hả? Ngay cả đồ trang
điểm quá hạn sử dụng cũng dám đem ra dùng tiếp, lỡ gây ra tác dụng phụ
ảnh hưởng lên da mặt, làm người khác bị hủy dung thì làm sao?”
Nhân viên trang điểm ảo não sao bản thân nhất thời lại sơ sẩy, trong lòng cũng thầm vụng trộm oán than tổng tài
cũng rảnh quá đi, ngay cả việc nhỏ này cũng đích thân kiểm tra.
Vốn chỉ định làm rõ ràng nguyên nhân
nhưng Lăng Hi Tình thấy tình huống như vậy liền đem Lôi Hân Hán đang tức giận kéo qua một bên, trừng mắt nhìn hắn, “Đúng là đồ trang điểm đã quá hạn sử dụng mà vẫn đem ra dùng là không tốt, nhưng chỉ cần đổi lọ mới
là được,