
oãn đã được
thiếu tá Lệ nhận lấy, nâng lên ở đỉnh đầu.
Độ cao bất thình lình làm Noãn Noãn bé nhỏ quên hết chuyện lúc nãy không còn một mống, hưng phấn cười khanh khách không ngừng, cưỡi trên cổ Lệ
Minh Thần bắt đầu phi ngựa.
Tả Dữu đi theo sau lưng ba người bọn họ, trong lúc cảm thán anh trai mà
cũng có ngày bị người ta cưỡi, thì đột nhiên thương cảm đôi chút cho sự
cô đơn chiếc bóng.
Ôn Hân tuyệt đối không ngờ rằng, chuyến ghé thăm của Chu Giai Di lại
mang tới cho anh trai thay đổi lớn đến vậy, quả thực là quay ngoắt 90
độ, bởi vì sau khi mấy người vào cửa ngồi xuống xong, câu đầu tiên Ôn
Lĩnh nói với Ôn Hân lại là: "Về sau khi Noãn Noãn nghỉ hè, hãy để cô ấy
tới gặp con...."
Cô ấy là ai, không cần nói cũng biết.
Kể từ sau khi mất đi hai chân, Ôn Lĩnh cởi mở nói nhiều liền biến thành trầm mặc ít nói.
Không nói, không có nghĩa là Ôn Hân không biết cách nghĩ của người anh trai ruột cùng một mẹ sinh ra này.
Tựa như cô biết anh trai đối với ba là oán, còn với Chu Giai Di là nỗi hận lớn được chôn giấu trong yên lặng.
Ôn Lĩnh và Chu Giai Di là mối tình đầu của nhau, tình cảm gần mười năm
kể từ hồi cấp ba bỗng chốc phản bội lại, Ôn Lĩnh không hận là không thể
nào.
Nhưng hôm nay....
"Không thể được." Ôn Hân sờ bàn tay nhỏ bé như bánh bao của Noãn Noãn,
thái độ kiên quyết, "Mặc kệ cô ta và anh nói cái gì, cũng đều không thể
được."
Một khi phạm phải sai lầm, thì nhất định không thể được tha thứ, Ôn Lĩnh đối với Ngụy Dược là vậy, Ôn Hân đối với Chu Giai Di cũng thế. Cho nên
thái độ của Ôn Hân kiên quyết. Ôn Noãn cưỡi trên cổ Lệ Minh Thần, một
tay bíu vào mái tóc kiểu đầu đinh của dượng út, một tay bị cô kéo, đôi
mắt nhỏ chớp chớp.
Ôn Hân bất mãn với thái độ biến chuyển của anh trai, cuối cùng “gia đình xum họp” cuối tuần phải kết thúc trong không vui. Lệ Minh Thần muốn an
ủi Ôn Hân nhưng đột nhiên lại phát hiện ra rằng mình không thể nào hành
động …. Quân nhân có thể nghĩ tới việc dẫn vợ đi giải sầu ở những nơi
không phải là quân khu, nhưng không thể hôm qua đi rồi hôm nay lại đi
tiếp, hơn nữa hiệu quả cũng chẳng tốt hơn là bao.
Khi thiếu tá bỏ Ôn Noãn xuống đồng thời thay thế công việc của bé tiếp
tục vò đầu bứt tóc, thì Lý Bá Ngôn vừa mới cho anh nghỉ một ngày lại gọi điện thoại tới.
"Em nói này, Lý Bá Ngôn anh xong chưa vậy, mô phỏng không phải cũng làm
xong rồi sao, anh không thể để em nghỉ hai ngày ở bên cạnh vợ được
à...."
Âm thanh oán trách của thiếu tá rất lớn.
"Tam đại đội trưởng, trong vòng nửa giờ nữa hãy trở về sư đoàn, có vấn
đề gì không?" Tục ngữ nói, một con hồ ly chỉ là con hồ ly nhỏ, một ổ hồ
ly lại là con hồ ly lớn, Lệ Minh Thần không ngờ, đích thân Tham mưu
trưởng lại cầm số của Lý bá Ngôn gọi cho mình.
Ngữ khí bực mình cũng tiêu tan hết, trên đường lớn, người đi đường liền
thấy một quân nhân mặc quân trang màu xanh tay cầm điện thoại, hai chân
đứng nghiêm, dáng người thẳng tắp, thanh âm hùng hậu khác thường, lớn
tiếng nói: "Dạ! Báo cáo Tham mưu Trưởng! Không thành vấn đề!"
Một bà cụ lưng còng chống gậy bên cạnh Lệ Minh Thần vốn đang định qua
đường, nghe thấy âm thanh của Lệ Minh Thần, híp mắt nhếch miệng hở cả
răng nói, "Chậc chậc chậc, xem ra lỗ tai của thủ trưởng cũng không tốt
lắm, bằng không đâu cần phải dùng âm thanh lớn thế, tôi cũng nghe thấy
được."
Lệ Minh Thần không biết, mệnh lệnh ngày mai phải trở về tiểu đoàn sớm là bởi vì ông lão nào đó bị cháu ngoại làm đơn xin nghỉ phép không vui nên đã xé rách rồi.
Một câu nói của ông Nghiêm, Lệ Minh Thần không chỉ không được nghỉ phép, mà thời gian phục vụ ở sư đoàn còn phải nhiều hơn nữa.
Thiếu tá Lệ không rõ chân tướng nên rất mù mịt, còn Lý Bá Ngôn hiểu rõ chân tướng thì cười đến nỗi nhìn thấy được cả răng hàm.
" Lệ tiểu tử à Lệ tiểu tử, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vẫn là
thủ đoạn của ông cụ cao, vừa miễn được ngày nghỉ, vừa không làm chậm trễ việc cậu ở gần người yêu." Ở trong phòng làm việc của sư đoàn, Lý Bá
Ngôn vừa nhận điện thoại từ trong tay Tham mưu trưởng, vừa biểu đạt tình cảm phục sát đất với thượng tướng Nghiêm.
"Cho nên mới nói, đám tiểu tử thối các cậu vẫn còn non lắm...." Tham mưu trưởng Kỷ rất ít khi nói chuyện châm lên một điếu thuốc nói.
Vì vậy cậu nhóc non nớt Lệ Minh Thần bị một cú điện thoại xách về sư
đoàn tiếp tục cống hiến tế bào não, mà Ôn Hân và Tả Dữu thì ở lại chú ý
cảm xúc không bình thường của Ôn Lĩnh. Ngày phẫu thuật được xác định vào thứ sáu tuần sau, trước khi Lệ Minh Thần đi, anh kéo Ôn Hân tới bệnh
viện xác định xong, ném xuống một câu"Ngày đó anh nhất định trở lại",
rồi bỏ đi.
Cũng là phân ly, nhưng đối lập với quá khứ, hiện tại cảm giác mà Lệ Minh thần để lại là ngọt ngào.
Tâm trạng của Ôn Lĩnh không ổn lắm, nhưng ở phương diện trị liệu lại
phối hợp hơn trước kia rất nhiều, cộng thêm có sự giúp đỡ của Tả Dữu,
công việc chạy đi chạy lại giữa ba nơi bệnh viện, nhà, công ty ở tuần
mới này của Ôn Hân đã không còn mệt như tuần trước nữa rồi.
Tối thứ tư, theo như giao hẹn đã định sẵn thì Tả Dữu phải đến bệnh viện
chăm sóc anh cả, Ôn Hâ