
hạnh phúc với kiểu trạng thái này.
Hai ngày ngủ đủ giấc vậy nên hôm sau Ôn Hân dậy từ sớm, thần sắc cũng
rất tốt, vòng qua Tả Dữu còn đang ngủ, Ôn Hân xuống giường định đến nhà
Quý Mai đón Noãn Noãn về.
Khi đi tới phòng khách thì Lệ Minh Thần cũng dậy rồi, hai người đi chung một cách vô cùng tự nhiên.
Nhà Quý Mai cách nhà họ Ôn không tính là xa, khi đi đến dưới tàng cây du già ở giữa con đường, Ôn Hân bỗng dưng dừng chân lại. Lệ Minh Thần nhìn theo ánh mắt của cô, trong đám trẻ đang tụ tập dưới tàng cây, người dẫn đầu không phải Ôn Noãn thì là ai.
Bởi vì Quý Mai mang thai nên Tiểu Tiền được gửi nuôi ở nhà bà Trương,
vậy mà giờ nó cũng ở đây, nhưng làm Ôn Hân dở khóc dở cười là, đỉnh đầu
Tiểu Tiền hoàn toàn bị chụp vào một thứ giống như quần lót.
Xa xa, cô nghe được Noãn Noãn chống nạnh nói với Hoàng Tiểu Dương đội
chiếc mũ kê-pi của cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, tên trộm đã bị tôi chế
ngự suông sẻ, mời bắt lấy! Cô tôi vẫn đang ngất trong nhà tắm, không
tiếp được!"
"Sai rồi, sai rồi, Ôn Noãn, Ôn Hân là cô cậu, nhưng bây giờ cậu đang
đóng là dượng của cậu, cậu phải gọi là vợ!" Trước đây không lâu Hoàng
Tiểu Dương còn là kẻ thù rất ngứa mắt của Noãn Noãn, thế mà giờ cậu bé
lại đang che miệng nhắc nhở Ôn Noãn.
"A…. a, làm lại. Vợ tôi vẫn còn ở đó...."
"Noãn Noãn!” Mặt Ôn Hân đã không biết biến thành cái gì rồi, cô trực
tiếp tiến lên xách Ôn Noãn qua, muốn động thủ với cái mông nhỏ, "Ở đây
diễn linh tinh cái gì đó!"
Tiểu Tiền đã sớm bị Ôn Noãn hành hạ đến sức cùng lực kiệt rồi, nhân cơ
hội này nó gắng giãy khỏi túi sách d,d,l,q,d của cô bé, nhảy xa hơn ba
mét ở ngoài xem chừng, móng vuốt còn không ngừng cào cái quần lót dính
chặt trên mặt.
Khi bé phạm lỗi thì từ trước đến giờ cô sẽ đánh bé không nương tay, Ôn Noãn thấy sắp bị đánh nên sợ chết khiếp.
"Trẻ con mà, tùy tiện vui đùa chút thôi." Lúc bé đang sợ hãi, dượng út
đã vươn tay cứu bé vào trong ngực, "Nhưng mà Noãn Noãn à, dượng út của
con còn có thể anh minh thần võ (2) hơn cả con diễn nữa đó." Lông mày
của thiếu tá tiên sinh lại bắt đầu đắc chí.
Ôn Hân mất hứng, đơn giản là vì người bán đứng cô, hơn nữa Lưu Đông là
đầu sỏ gây nên còn tiết lộ bí mất, cho nên lỗi của Ôn Noãn cô tạm thời
cho qua trước.
Ăn sáng xong, Ôn Hân, Lệ Minh Thần, Tả Dữu cộng thêm cô bé Noãn Noãn,
một nhóm bốn người ngồi xe của Lệ Minh Thần tới bệnh viện thăm Ôn Lĩnh.
Biết là đi thăm ba, Ôn Noãn cực vui mừng, đến bệnh viện, vừa mới ra khỏi thang máy là chạy đầu vào phòng bệnh của ba, nhưng Ôn Hân nhìn thấy
cháu gái vừa chạy vào phòng bệnh, ngay sau đó lại chạy ra.
"Cô, cô, dì kia tới rồi!" Răng Ôn Noãn mới chỉ dài thêm được một nửa, cô bé vừa chạy vừa nói.
(1) Cây du
(2) Anh minh thần võ: Anh minh, chỉ nội tâm thông minh sáng suốt, có tầm nhìn xa trông rộng; Thần võ, là chỉ phong thái bất phàm, thần thái phấn khởi. Anh minh thần võ là từ nói về nhân vật lỗi lạc xuất chúng. Cho dù Ôn Hân không lên tiếng, nhưng thiếu tá ở bên cạnh cô cũng cảm
nhận được người nào đó đang xù lông, Lệ Minh Thần vỗ vai, nhắc nhở cô:
"Bệnh viện."
Ở bệnh viện nên yên tĩnh, đại đội trưởng Lệ thân là quân nhân lại tự
động tự giác lãng quên mất chuyện xảy ra trong lần đầu tiên anh gặp Ôn
Hân.
So với vẻ hốt hoảng lần trước, lần này Chu Giai Di tỏ ra bình tĩnh hơn
nhiều, cô ta chân thành đi tới trước mặt của đám người Ôn Hân, thản
nhiên nói một câu: "Tôi chỉ tới thăm Ôn Lĩnh một chút, không có ý gì
khác, cô cứ yên tâm đi.”
Cách lớp kính, Ôn Hân không biết có phải là ảo giác không, cô luôn cảm
thấy Chu Giai Di ngoài nhìn Ôn Noãn ở sau lưng cô ra, dường như còn nhìn hết một lượt cả mấy người bọn cô, cuối cùng bỏ đi mà không nói câu nào.
Không có một câu nói xin lỗi, cũng không yêu cầu trò chuyện cùng Noãn Noãn, cứ đi như thế.
Có lẽ là ảo giác, Chu Giai Di cho Ôn Hân cảm giác hơi là lạ.
"Chị dâu, tại sao chị không mắng cô ta một trận, loại người như vậy mà
cũng muốn tới bệnh viện thăm anh Ôn, nếu không phải là cô ta thì Ôn Lĩnh sao có thể bị thương…” Những lời oán giận sau đó của Tả Dữu hoàn toàn
bị một cái vỗ của Lệ Minh Thần lủi vào sau ót: "Em kích động mạnh thế
làm gì."
Tả Dữu lầm bầm trong miệng, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: "Gặp chuyện bất bình nên rút dao tương trợ chứ sao...."
Noãn Noãn giãy khỏi tay Tả Dữu , đi tới bên cạnh Ôn Hân kéo kéo mép váy
của cô: "Cô ơi, dì kia là người xấu sao? Noãn Noãn thật sự không thể gặp dì ấy nữa ạ?"
Đối với câu hỏi của cháu gái, Ôn Hân có thể trả lời thế nào, mẹ con có
cảm giác trời sanh, coi như cô muốn ngăn cản, thì xem ra cũng không đơn
giản như vậy, nhưng Ôn Hân thật không ôm hy vọng quá lớn với Chu Giai
Di."Noãn Noãn, chúng ta đi thăm ba trước có được hay không?"
Để đối phó với trẻ con thì dời lực chú ý là một trong những cách làm vô
cùng hiệu quả. Ôn Hân muốn ôm Noãn Noãn lên, tiếc rằng cô nhóc này giống như phân hóa học vậy, ở trong nhà Quý Mai vài ngày không gặp mà lại
thành quả bóng rồi, Ôn Hân vừa mới nhấc cô bé khỏi mặt đất đã cảm thấy
cánh tay không đủ sức, trước khi cánh tay đình công, Noãn N