
cùng hoàn toàn mất đi, "Cô xuống tay cũng quá độc ác đấy!"
"Không tàn nhẫn thì có thể trị khỏi bệnh của anh sao?" Rửa vết thương
xong Ôn Hân ném bông đi, đưa tay cầm miếng băng gạc ở bên cạnh, đứng dậy giựt giựt, dáng vẻ đó rơi vào trong mắt Tả Tuấn giống như là giây tiếp
theo nữ thổ phỉ sẽ trói mình lại.
Chữa bệnh....xem xét bệnh, tổn thương bệnh.
Ôn Hân hung ác không làm Tả Tuấn phản cảm, mà trong nét mặt lại có thâm ý sâu xa nhiều hơn.
Trong lúc trầm mặc, vết thương được băng xong. Tả Tuấn giơ băng gạc màu
trắng được quấn kín kẽ lên, khóe miệng lộ ra nụ cười, "Tay nghề không
tệ.... Nhưng thiếu cái gì đó."
Ôn Hân đang nghĩ băng bó xong vết thương sớm một chút rồi đuổi anh ta
đi, nhưng nghe thấy lời anh ta nói, bước chân đang định cầm hộp thuốc đi chợt dừng lại.
"Vòng băng cuối cùng này không đủ đẹp….” Tả Tuấn cố sức hồi lâu rồi
chốt lại, dịch người lui về phía sau, dựa vào sô pha nhìn Ôn Hân.
Có bệnh! Trên lưng Ôn Hân hơi đau nên không tiếp tục để ý đến tên ngựa
đực này nữa, trực tiếp vào phòng, trước khi rời khỏi phòng khách cô bỏ
lại một câu: "Xong rồi thì hãy đi mau đi." Nếu như không phải là vấn đề
tố chất con người, Ôn Hân nhất định sẽ trực tiếp mời cút.
Ngồi trên mép giường phòng ngủ, Ôn Hân nghiêng đầu soi vào gương, lúc
nãy bị cậu nhỏ đâm que trúc vào nên hơi đau, xung quanh điểm nhỏ đấy đã
có dấu hiệu sưng lên. Trong khi cảm thán đời người ở đâu mới không gặp
tai họa, Ôn Hân lấy hòm thuốc vốn định cất đi ra.
Tả Tuấn bị thương thì cô xử lý, chính cô bị thương lại chỉ có thể tự lực cánh sinh, Ôn Hân hơi buồn bực.
Tay vòng ra sau lưng hồi lâu cũng không bôi được. Trong lúc cô ảo não
thì truyền đến một âm thanh mà cô không muốn nghe thấy nhất, “Cần tôi
giúp một tay không?”
Ôn Hân nhanh chóng kéo áo vừa mới vén lên xuống, đứng dậy trừng Tả Tuấn, "Tại sao anh còn chưa đi?"
Ngựa đực giương mắt phượng, "Trước khi đi dù sao cũng phải chào chủ nhà
một câu đã chứ.” Cũng không đợi Ôn Hân trả lời, Tả Tuấn không mời mà tự
vào, ngồi ở bên giường, "Bản thân với không tới thì đừng có miễn cưỡng.”
Lại là mùi nước hoa kia, Ôn Hân chán ghét muốn đứng dậy, cơ thể vừa mới đứng lên liền bị một sức mạnh túm nằm úp xuống giường.
Dưới mặt là khăn trải giường vải cotton mềm mại, phía trên là mùi quen
thuộc, nhưng cả người Ôn Hân lại thấy lạnh, "Tả Tuấn, anh!"
"Ôn tiểu thư, xin hãy nhớ hai điều, thứ nhất, chiêu ngoặt tay ra sau
lưng không phải chỉ mình cô biết, thứ hai, không nên đưa sô cô la cho
đàn ông tụt huyết áp, hậu quả rất nguy hiểm...."
Ôn Hân bị giữ tay, chỉ có thể mặc cho cái người đáng ghét kia chấm chấm từng chút bông khử trùng trên eo.
"Phụ nữ ấy à, phải ngoan ngoãn một chút thì mới khiến người ta yêu...."
Trước khi bông băng rời khỏi, Ôn Hân cảm thấy trên lưng bị một thứ gì đó nóng nóng ướt ướt dán xuống một cái…. là Tả Tuấn hôn cô!
"Khốn kiếp!" Khi Tả Tuấn buông cô ra thì Ôn Hân không tiếp tục khách sáo nữa.
Trước khi đóng cửa chính, Ôn Hân nhìn chằm chằm mắt gấu mèo của tên ngựa đực bị mình đẩy ra khỏi cửa nhà, vẫn chưa hết giận. Nhưng cô biết, Tả
Tuấn nếu như làm thật với mình, cô nhất định chạy không thoát.
Tâm tình thật kinh khủng Ôn Hân ngay cả tắm cũng không tắm mặc luôn quần áo nằm lên giường, trước lúc ngủ, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lệ Minh Thần, nội dung rất đơn giản, chỉ có ba chữ: Lệ Minh Thần.
Đợi trong chốc lát, đối phương không trả lời, cô biết thói quen của Lệ
Minh Thần là buổi tối tắt máy, dứt khoát không đợi nữa, cũng tắt máy đi
ngủ.
Cả đêm mộng mị hỗn độn, chỉ có nghĩ tới một ngày nữa là có thể gặp anh, Ôn Hân đang ngủ mới có thể mỉm cười.
Sáng sớm, Ôn Hân xoa mặt sưng lên mở máy, đang định đi rửa mặt, điện
thoại khôi phục tín hiệu liền bắt đầu hát bài Quân Hiệu(**).
(**) Quân Hiệu: Là loại tiếng kèn quân đội tiêu chuẩn của Quân giải
phóng nhân dân Trung Quốc 107: thông thường có kèn tấn công, kèn tập hợp khẩn cấp, kèn rời giường, kèn luyện tập, kèn ăn cơm, kèn tắt điện….
Lệ Minh Thần từng nói, những quân tẩu của tiểu đoàn quân tiên phong
thiết kế tiếng chuông chuyên thuộc về ông xã của mình, về căn bản nếu
như không phải Quân Hiệu thì là Quốc Ca Quân Ca. Vì thế khi thiếu tá dây dưa khong ngớt đòi đổi chuông điện thoại cho cô, Ôn Hân đành phải gắng
gượng chọn một bài, tiếng chuông Quân Hiệu vẫn coi như dễ nghe hơn.
Đều nói cửa nhà quyền quý thâm sâu như biển, Ôn Hân thấy, cô vừa mới đi vào doanh trại mà đã khó đi ra rồi.
"A lô...." Lúc nghe được âm thanh, Ôn Hân mới biết, người đàn ông này
vừa ngốc vừa chính trực lại thỉnh thoảng có hơi đần nhưng làm cô yên tâm biết bao."Ôn Hân, trễ vậy còn gửi tin nhắn, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không! Em? Ôn Lĩnh? Hay là nhóc con?”
Ôn Hân vốn đang nhẫn nhịn uất ức nghe được lời của Lệ Minh Thần, đâu còn bi thương, "Tại sao anh lại đoán là Dữu Tử?"
"Thủy Quả?" Lông mày Lệ Minh Thần nhíu lại, hướng về phía đồng đội đi
chạy thể dục buổi sáng đang đợi anh ở bên cạnh khoát tay ý bảo anh ta đi trước, tiếp tục nói với Ôn Hân: "Với lực phá hoại của con nhóc đó, giữa tổn thương người khá