
tĩnh
lại."Ngồi." Tay Nghiêm Quang Dụ cầm cây gậy thuận thế chỉ vào hai chiếc
ghế gỗ ở bên cạnh, ý bảo họ ngồi.
Đầu óc Ôn Hân vẫn như cọc gỗ, Lệ Minh Thần thấy vậy thuận tay ấn cô
xuống chỗ ngồi, "Ông ấy là con cọp giấy chenqiucao.l.q.d bề ngoài hung
ác, đừng sợ." Nhân lúc ngồi xuống, Lệ Minh Thần ghé vào tai Ôn Hân nhỏ
giọng an ủi.
"Tùng tùng." Cây gậy của Nghiêm Quang Dụ lại quay về vai trò vốn có của
nó, quét sạch tạp âm ở hiện trường, Lệ Minh Thần ngậm miệng.
"Dáng dấp gầy teo, mà lá gan lại rất lớn, lúc nãy không sợ tôi sẽ đánh xuống thật sao?" Ông Nghiêm nghiêm mặt hỏi.
"Bất luận ông xuất phát với thân phận thủ trưởng quân đội hay là ông
ngoại của anh ấy, dù là thân phận nào đi chăng nữa thì cháu nghĩ, một
người quân nhân có tố chất nhất định sẽ không xuống tay với những người
dân nhỏ bé như chúng cháu...." Ôn Hân khẽ ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Quang
Dụ ngồi ở sô pha đối diện, trả lời không kiêu ngạo không tự ti, cuối
cùng cô đột nhiên mỉm cười, "Huống chi, ông là ông ngoại của Lệ Minh
Thần, chắc chắn không chỉ có tố chất bình thường như vậy."
"Ha ha, đúng là không nhìn ra, cô nhóc này người không lớn, nhưng miệng
lại rất ngọt ngào." Nghiêm khắc hồi lâu cuối cùng trên mặt thượng tướng
Nghiêm cũng lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi vào cửa, Ôn Hân không ngờ,
những nếp nhăn trên mặt khi cười lên của lão quân nhân cũng rất ôn hòa.
“Nhưng mà, cô bé à, so sánh ta với thằng cháu trai lụn bại này thì ông
lão như ta phải chịu thiệt rồi...."
Ôn Hân không nhịn được cười, ông ngoại của Lệ Minh Thần thật đáng yêu.
Loại trường hợp này tương tự như kiểu lần đầu gặp mặt phụ huynh, bởi vì
sự dũng cảm ngoài ý muốn lúc mở màn của Ôn Hân, đã khiến ông Nghiêm phải đánh giá lại, bởi ban đầu vì vấn đề gia thế mà cô bị ông cho điểm thấp, nhưng giờ đây điểm số đó lại tăng vọt một cách nhanh chóng.
Trò chuyện qua loa khoảng mười phút, Nghiêm Quang Dụ cúi đầu gõ gõ cây
gậy ba toong, cuối cùng bất ngờ đuổi Ôn Hân ra khỏi phòng làm việc của
tiểu đoàn trước.
"Ở ngoài cửa đợi lệnh!" Trước khi cửa đóng lại, ông hạ mệnh lệnh cuối cùng cho Ôn Hân.
Nhìn cánh cửa khép chặt, theo sát phía sau cô nghe thấy tiếng đánh nhau
lách ca lách cách, tâm tình Ôn Hân hơi phức tạp: ông ngoại của Lệ Minh
Thần lại là thượng tướng, mà mối quan hệ anh em giữa anh, Tả Dữu và Tả
Tuấn cũng hơi phức tạp, hình như cũng biểu thị sự hiển hách của gia đình Lệ Minh Thần, có thể lắm chứ?
Lệ Minh Thần không biết những suy nghĩ nhỏ bé lung tung lúc này của Ôn Hân, bởi vì anh đang bận đánh cùng ông ngoại.
Nếu như nhớ không lầm, năm nay ít nhất Nghiêm Quang Dụ cũng là ông lão
73 tuổi rồi. Kể từ tám năm trước sau khi rời khỏi vị trí tư lệnh viên
của quân khu B, ông cũng không rảnh rang gì, lqd nói là làm hiệu trưởng
vinh dự của Trường Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc, nhưng còn
bận rộn hơn cả hiệu trưởng chính thức, chẳng hạn như hôm nay tổ chức
huấn luyện học sinh, ngày mai lại kiểm tra đánh úp bất ngờ, chớ đừng nói chi là thỉnh thoảng đi đến trong quân khu tham gia tổng hợp.
Cũng chính vì điều này, mà bản lĩnh của ông cụ không giảm sút bao nhiêu
so với năm đó, đúng vậy, chân của ông đi đứng không lưu loát thì ông
trực tiếp lấy ba-toong thay thế, tiếng cộp cộp là để phân biệt hai thứ
là cẳng chân và cánh tay của thiếu tá.
"Được rồi, được rồi, ông đúng là gừng càng già càng cay, cháu phục ông
được chưa." Nghiêm Quang Dụ dù sao cũng lớn tuổi, Lệ Minh Thần ít nhiều
cũng không dám dùng bản lĩnh thật, anh xoa cánh tay da dày thịt béo nhận thua.
Nghiêm Quang Dụ hơi thở gấp, lôi tay Lệ Minh Thần ngồi lại sô pha, "Con
người không thuận theo tuổi già là không thể được ." Ông cụ cảm thán một tiếng, thuận miệng hỏi tới quá trình đi Vân Nam đặc huấn của Lệ Minh
Thần.
"Nên thừa dịp còn trẻ mà huấn luyện nhiều một chút đi, đừng uổng phí
danh tiếng của ba cháu." Nhớ tới người con rể mất sớm, Nghiêm Quang Dụ
lại thổn thức.
Dù sao cũng quen đặt chuyện của ba vào trong lòng nên Lệ Minh Thần pha
trò, nằm dạng cả tay chân dựa vào trên sô pha, "Để cháu đơn độc ở lại,
ông nói đi, có tôn chỉ gì muốn truyền đạt...."
Những thứ khác đều thuận theo cha chính là điệu bộ diễn xuất của người
cháu ngoại có chút lưu manh này, Nghiêm Quang Dụ lại gõ gậy ba toong cộp cộp hai tiếng, nhưng bắt đầu phạt từ nhỏ cũng chẳng ăn thua gì với Lệ
Minh Thần, Nghiêm Quang Dụ dẫn dắt lính hơn nửa đời người cũng vô lực,
nên dứt khoát mặc kệ.
"Chuyện của cháu và Ôn Hân, ông không muốn quản, cô bé kia mặc dù gia
thế có hơi kém, nhưng là cô gái tốt. Còn về phần Nghiêm Mỹ, cháu hãy tự
mình nghĩ cách đi, ranh giới tiêu chuẩn của đứa con gái này của ông sẽ
không tùy tiện thay đổi...." Năm đó khi chồng hi sinh tại mặt trận,
Nghiêm Mỹ l-q-d không thèm quan tâm đến mệnh lệnh của ông vẫn bỏ lại Lệ
Minh Thần ba tuổi mà đi lấy chồng là thương nhân ở miền nam xa xôi, bắt
đầu từ thời khắc đó, Nghiêm Quang Dụ coi như hoàn toàn hiểu, chủ kiến
của con gái ông không giống người bình thường.
"Chuyện của cháu, cháu sẽ tự mình làm chủ." Qua được cửa của ông ngoại
r