The Soda Pop
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324841

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

cô, còn có thể

bẻ quặt tay ra sau lưng...."

Chó thua như cá mắc cạn rồi mà vẫn còn cao ngạo tự kỷ

Ôn Hân thật sự không muốn quan tâm đến anh ta, nhưng nghĩ tới người này

dù sao cũng có quan hệ với Tả Dữu và Lệ Minh Thần, giúp đỡ cũng là bất

đắc dĩ."Bị thương ở cánh tay, nhưng chân chưa tàn phế hả?” Cô tức giận.

"Nhờ hồng phúc của cô, nó không gãy." Âm thanh của Tuấn đại thiếu gia

thoải mái không giống như người bị thương, còn có thể nói giỡn, nhưng

càng khiến lòng Ôn Hân mắc nghẹn đó là, tên ngựa đực này trực tiếp kéo

tay cô qua rồi giao cánh tay bị thương cho cô, "Làm ơn."

Đứng ở quảng trường Thời Đại ngay giữa bãi đỗ xe, ÔN Hân nhìn chằm chằm

vào chiếc xe Ferrari trước mặt, làm mí mắt nhảy cao."Lái nó đi không

tránh thoát được đám người kia, thật đúng là...."

Cộp!

Trán bị tên ngựa đực vong ân phụ nghĩa không khách khí gõ lên một cái,

"Đương nhiên là lúc bị người ta truy đuổi không có xe ở đây, nhưng tốc

độ của xe, lát nữa cô lái thì biết."

Cái gì, muốn cô lái!

"Tự cô lái, sao nào.... ?" Tả Tuấn khoác tay bị thương lên vai cô, nhún

nhún lông mày, ý tứ rõ ràng....anh là người bị thương, không thể lái

được.

Gặp phải tên ngựa đực da mặt dày thế này, Ôn Hân đành phải tiễn Phật đến Tây Thiên thôi.

"Vậy hãy lên xe nhanh đi!" Mặt Ôn Hân lạnh một cách triệt để, giật vai đem tay Tả Tuấn hất xuống nói.

Nhưng cho dù đã lên xe thì vấn đề vẫn chưa kết thúc, đầu tiên là Ôn Hân

囧囧 phát hiện chiếc xe này là hộp số tay, mà cô chỉ từng lái hộp số tự

động, kết quả bị Tả Tuấn hợp tình hợp lý cười nhạo một trận.

Sau khi Tả Tuấn nói đơn giản mấy điểm khác biệt giữa hộp số tự động và

hộp số tay, mười phút sau Ôn Hân cuối cùng cũng lái được chiếc Ferrari

với tốc độ rùa bò trên đường.

Tả Tuấn nhìn phong cảnh hai bên đường, thở dài, tiến tới bên tai Ôn Hân

nói: "Lái xe Ferrari với hiệu quả như xe điện, cô là người đầu tiên

trong lịch sử."

Ôn Hân căng thẳng nên bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng không nói lời nào.

"Nhà anh ở đâu?" Sau khi xe lăn bánh được 100m, Ôn Hân hỏi.

"Là tôi nên hỏi cô...nhà cô ở đâu? Cô không định để tôi mang bộ dạng

thương tật này về nhà đó chứ, quá là mất mặt!" Tả Tuấn nhắm hai mắt tựa

lưng vào ghế ngồi, mặt trắng bệch hơn lúc nãy chút xíu.

Từ từ quay đầu xe, nếu như không phải là không thể so đo với người bị

thương thì thật sự cô không muốn để cho tên ngựa đực này được toại

nguyện.

Khi vừa bước vào cửa phòng, điện thoại của Tả Dữu lại gọi đến."Chị à, đã 90 rồi, nếu mà chưa hết bận thì đừng qua , còn chưa có hết bận cũng đừng

đã tới, hôm đây, hôm nay Noãn Noãn ngủ ở bệnh viện, sáng mai em đưa nó

đến trường….”

Tả Dữu rất nhiệt tình, nhưng cô ấy không biết ở đầu điện thoại bên này,

anh trai Tả Tuấn của cô đang từ từ dựa sát cơ thể vào Ôn Hân. Thử hỏi có người phụ nữ bình thường nào trong khi gọi điện thoại, phía

sau có một con ngựa đực tiết ra hoóc-môn hừng hực không ngừng dựa vào

cô, mà người cô còn có thể bình tĩnh được.

"Dữu Tử, Noãn Noãn và anh trai chị phải làm phiền em rồi.” Vội vàng nói

xong, Ôn Hân bèn ấn tắt điện thoại, thuận tay ném ở bên cạnh bàn, sau đó xoay người trực tiếp vặn tay Tả Tuấn đang cách người cô một khoảng

xuống đất.

Mấy động tác làm liền một mạch, hoàn thành lưu loát như nước chảy mây bay.

Tay Ôn Hân nắm hết sức chặt, mắt bốc lửa nhìn Tả Tuấn nằm bò trên mặt

đất, "Dẫn anh về là muốn trị thương cho anh, không phải để anh giở trò

lưu manh đâu!"

Tả Tuấn nằm ở đó rất lâu không lên tiếng, Ôn Hân cũng không suy nghĩ

nhiều, chỉ coi cú ngã này là trừng phạt vì anh giở trò lưu manh.

Qua mười mấy giây sau, Ôn Hân đang định xoay người vào phòng mới nghe

được câu nói yếu ớt của tên ngựa đực hấp hối "Cô không biết người mất

máu thì thể lực sẽ cạn kiệt, không biết người tụt huyết áp dễ ngất

à...."

Hai phút sau, Ôn Hân cầm hộp cứu thương đi vào phòng khách ngồi trước

ghế sô pha, nhìn Tả Tuấn sắc mặt không được tốt, kiểu tóc hơi bù xù,

trên mặt hơi bẩn, vẻ mặt lại khoan thai tự đắc, đang vươn tay ra cố

chống người lên khỏi mặt đất.

"Có sức lực rồi. Có sức thì duỗi cánh tay ra, để tôi băng xong cho anh

rồi đi sớm đi." Ở cùng dưới một mái nhà với tên ngựa đực này, Ôn Hân cảm thấy ngay cả hít thở cũng không thông.

Cầm cái khăn giấy nhẹ nhàng lau nước đường sô cô la dính ở khóe miệng,

Tả Tuấn nhếch chân mày cong cong: "Gói kỹ đuổi đi, coi tôi như vật

chuyển phát nhanh hả?"

"Đại thiếu gia gây phiền toái cho người khác như anh mà cũng biết đến

loại chuyển phát nhanh của dân nghèo, tôi tưởng rằng trong đầu anh ngoài phụ nữ ra thì không có ‘hứng thú cao cấp’ nào khác cơ đây!” Ôn Hân cầm

bông cứu thương tẩm chút cồn, cũng không kiêng dè biểu tình sớm mất cả

hình tượng của Tả Tuấn, cẩn thận khử trùng trên cánh tay trái của anh

rồi lần lượt xoa xoa từng vòng mang tính báo thù. “Là vết dao chém, may

mà vết thương cũng không sâu lắm, là do hai người ban nãy làm sao?"

Mượn thời gian nói chuyện phiếm, Ôn Hân lặng lẽ đè bông băng lên chỗ sâu của miệng vết thương.

"Úi...." Đau đớn nên hình tượng nhe răng toét miệng trước đó của tên

ngựa đực cuối