
ồi, nên anh hoàn toàn tước bỏ việc tham khảo ý kiến ở chỗ mẹ, "Ông
ngoại, không có việc gì nữa thì cháu đi trước đây, nhân tiện ông giúp
cháu xin Cao Hán nghỉ một tuần, cháu muốn chuyên tâm ở bên cạnh vợ….”
May mà Lệ Minh Thần chạy nhanh, nếu không cây gậy nện trên cửa gỗ không biết sẽ hạ cánh xuống đâu rồi.
"Thằng nhóc xấu xa!" Ông cụ bị tính khí của cháu ngoại làm cho dở khóc dở cười.
Mặc dù Lệ Minh Thần không muốn thừa nhận, nhưng anh vịt chết còn mạnh
miệng cũng không chịu nổi sự thật như vậy....sau khi gặp ông ngoại, cảm
xúc của Ôn Hân vừa mới tốt lên được chút xíu lại kém đi rồi.
Thiếu tá Lệ không hiểu ngọn nguồn lại bắt đầu công việc nghiên cứu diệt trừ tận gốc.
"Lệ Minh Thần?"
"Có!" Hít thở không khí của quân đội làm máu thuộc về quân nhân trong
huyết quản của thiếu tá cũng bắt đầu tác quái, nghe thấy Ôn Hân gọi, Lệ
Minh Thần quay gót chân đồng thời tạo kiểu tư thế nhà binh trả lời câu
hỏi của thủ trưởng.
Ôn Hân đứng ở cửa hồi lâu, càng nghĩ trong lòng càng nặng nề, giờ bị đại đội trưởng lưu manh hiếm khi nghiêm túc làm cho không nhịn được phải
phì cười.
Một đôi binh nhì cất bước đi qua, nhìn thấy Tam đại đội trưởng đang đứng bên đường làm tư thế nghiêm với một cô gái, mấy người trong đó không
nhịn được quay đầu nhìn thêm mấy cái, người dẫn đầu đội thấy vậy lớn
tiếng quát, “Nhìn gì, nhìn gì chứ hả, chuyên tâm đi đều bước đi, sau này sẽ có một ngày các cậu được ngắm vợ mình.”
Lệ Minh Thần đứng từ xa khua khua quả đấm về phía tiểu đội trưởng của
tiểu đội 5, ý bảo hiện tại trêu ghẹo anh, cẩn thận sau này mình sẽ trả
đũa.
Chỉ là Lệ Minh Thần quay người lại, vẫn có ý định hỏi thăm Ôn Hân: "Vợ
yêu, em không bị ông cụ dọa thật đó chứ?" Anh kéo cô đến phía sau cái
cây tương đối hẻo lánh, vuốt đầu cô nói.
Ôn Hân cúi đầu, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Lệ Minh Thần nói: "Lệ Minh Thần, anh có từng suy nghĩ không, gia cảnh giữa chúng ta khác biệt như thế, sau này rốt cuộc có thể ở bên nhau được hay không? Tình cảm
của con người có hạn, em đã không có nhiều tình cảm để lãng phí nữa rồi, nếu như chúng ta không thể nào, hay là nhanh chóng tách ra đi...."
Sau khi nói ra những lời này, Ôn Hân mới cảm nhận được, cô có bao nhiêu luyến tiếc với người đàn ông trước mặt này.
"Nói linh tinh cái gì đấy!" Lời của Ôn Hân khiến Lệ Minh Thần lập tức
nhíu chặt mày, anh quýnh lên, duỗi tay kéo Ôn Hân vào trong ngực, rồi
giơ bàn tay lên đánh một cái xuống mông cô.
Trái tim khó chịu hồi lâu công thêm đau đớn trên mông làm Ôn Hân không nhịn được, cúi đầu khóc, "Nhưng em sợ...."
"Sợ cái rắm á, mặc kệ là ai, cũng đừng nghĩ tới việc ngăn cản Tam đại
đội trưởng anh lấy vợ." Nhìn Ôn Hân khóc, Lệ Minh Thần hơi hối hận vì
lúc nãy ra tay hơi nặng, vì vậy ôm cô vuốt ve, "Nếu em không yên tâm,
anh sẽ đi viết báo cáo ngay bây giờ, sau chúng ta sẽ đi lĩnh giấy chứng
nhận kết hôn, em thấy được không?"
Lệ Minh Thần rất nghiêm túc, nhưng mặt Ôn Hân lại hoa lê đẫm mưa: "Lệ Minh Thần anh xoa ở đâu đấy!"
Vốn định mang cô đến xem thử phòng bếp nhỏ của đại đội 3, rồi đến sân
huấn luyện của bọn anh một chút, nhưng tình thế bắt buộc, hành trình của tiểu đoàn đã kết thúc trước thời gian.
Lúc lái xe đi về phía cổng, mắt tinh Lệ Minh Thần liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Cao Hán và chính trị viên Triệu Hoành Thân đang chạy vội đến
tiểu đoàn, anh ló đầu ra ngoài cửa sổ sẵng giọng hô to: "Doanh trưởng,
em xin nghỉ, ‘ giấy xin phép nghỉ ’ đang ở phòng làm việc của anh
đấy...."
Thuở bình sinh, đây là lần đầu tiên anh dùng đặc quyền với tư cách là cháu ngoại của thượng tướng.
Trở lại nội thành của thành phố C, Lệ Minh Thần đi cùng Ôn Hân đến bệnh viện thăm Ôn Lĩnh trước.
Tình trạng của Ôn Lĩnh tốt hơn mấy ngày trước nhiều, khi hai người tới
nơi cũng vừa vặn là thời điểm bác sĩ tới thảo luận với người nhà về vấn
đề phẫu thuật. Trong quá trình, Ôn Lĩnh vẫn bình tĩnh lắng nghe, hiển
nhiên là anh đã tình nguyện tiếp nhận sự thực phẫu thuật này.
Khi lấy nước mua cơm xong quay lại Tả tiểu thư nháy mắt mấy cái với anh
trai, hiển nhiên là hỏi tình hình d-d-l-q-d hẹn hò ban ngày của anh như
thế nào, vậy nên bị Lệ Minh Thần vỗ một phát vào đầu: "Mọi người thật
đúng là rộng rãi trong việc quản lý trẻ con."
Ngồi bên Ôn Lĩnh đến tận sáu giờ tối, cuối cùng Ôn Lĩnh lại đuổi cả đám người Ôn Hân và Tả Dữu đi.
"Anh không yếu ớt như thế, tự mình có thể chăm sóc được bản thân, huống chi tối nay anh muốn ở lại một mình."
Sự biến chuyển của Ôn Lĩnh làm Ôn Hân ngoài kinh hỉ ra cũng nửa tin nửa
ngờ, trong lúc cô đang do dự thì thiếu tá Lệ đã tiếp nhận chỉ huy của Ôn Lĩnh, trực tiếp mang cô ra ngoài bệnh viện. “Để cho anh ấy thỉnh thoảng thoát khỏi những cây gậy như các em cũng không hẳn là chuyện xấu."
Không biết tại sao, Lệ Minh Thần nói với Ôn Hân những lời này cảm giác rất mờ ám, ánh mắt cũng hơi kỳ quái.
Lệ Minh Thần không yên tâm về sự an toàn của nhà họ Ôn, cố ý đi theo Ôn
Hân trở về nhà, mà Tả Dữu tận lực muốn tham gia cũng bám theo như cái
đuôi. May mà bình thường trong nhà không náo nhiệt như thế, nên Ôn rất